Từ đầu đến cuối, kể từng việc một, mỗi khi nghe thêm một chuyện, nước mắt ta đều không chịu khống chế mà rơi xuống. Hóa ra một năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế!
Múa xong, kể xong, hắn thu thế dừng lại, hai chân gập lại “Bịch” một tiếng quỳ xuống đất. SOng giản rời tay rớt xuống, hắn dùng hai tay chống đất, mặt hướng lên trời gào to, “Cha一一” , trong tiếng gọi chất chứa nhớ nhung và thống khổ, còn có sự giãy dụa vô biên vô tận!
Không chịu nổi tiếng gào thét xé ruột xé gan của hắn, ta xông lên trước ôm lấy thân mình đang không ngừng run rẩy của hắn. Người ta thường nói “Chết tử tế chẳng bằng sống nhờ”, nhưng có lẽ hắn lại hi vọng năm đó có thể chết cùng lão tướng quân và 60 vạn đại quân, mà không phải một mình sống sót! “Thiếu gia, đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. . .” Che lấy miệng hắn, nước măt vì nỗi đau đớn của hắn mà trào ra.
Hắn dựa vào lòng ta, bi thống rên rỉ, ôm chặt ta hổn hển hít thở. Ba năm đã qua, hắn không thể vứt bỏ cảnh ác chiến máu tanh đi được, cảnh máu tanh đó sợ là sẽ dây dưa với hắn cả đời!
Ta ngửa mặt nhìn trời, bầu trời tháng năm đáng lẽ phải xanh trong, mây nên phải trắng, gió nên phải hòa hoãn mới đúng. Thế nhưng nơi sa trường dục huyết phấn chiến này lại không có ánh mặt trời, không có mây trắng, trời u ám nặng nề, ngay cả gió cũng lạnh thấu xương! Đến khi nào nơi này mới không còn bi thương? Đến khi nào những người tài chết uổng ấy mới được vĩnh sinh*? Ta khóc ra thành tiếng, thật hận “Đức thân vương”, thật hận! Hận hắn hại chết nhiều sinh mạng như vậy, hận hấn khiến Liệt Minh Dã đau đớn muốn chết! Sinh mệnh là công bằng, không một ai có quyền đoạt đi sinh mạng của người khác!
*sống mãi, bất diệt -.- m` tg là siêu sinh mới phải chứ nhỉ
Hai chúng ta ôm nhau khóc nức nở, khóc đến lúc người không còn sức lực nữa mới thôi. Ta hai mắt đẫm lệ vuốt đầu hắn, trong ba năm qua hắn luôn một mình tới đây tế bái, lúc hắn bi thương rơi lệ không hề có ai để dựa vào. . .Lòng ta đau quá, nếu như có thể, ta nguyện mỗi năm theo hắn tế bái, ta nguyện đưa bờ vai cho hắn dựa, cho hắn một phàn lực lượng để sống tiếp, chỉ mong hắn đừng tự giày vò bản thân như thế này nữa!
Hắn ôm ta ngã ra đất, vùi mặt mình vào cổ ta, hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ, bên tai ta. Ta vỗ vỗ lưng hắn, khàn giọng ôn nhu an ủi, “Người chết không thể sống lại, ngài phải sống thật tốt, sống cho cả phần của lão tướng quân và 60 vạn đại quân kia nữa, chỉ có sống thật dũng cảm, không sợ gian hiểm mới không làm những người uổng mạng ấy thất vọng.”
Hắn hít hít mũi, im lặng gật đầu, tựa như một đứa trẻ cọ cọ da thịt ta. Ta nâng mặt hắn lên, lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn, gượng cười an ủi tâm hồn bị xé rách trăm nghìn chỗ của hắn.