Hắn nhắm mắt, dùng trán kề sát vào ta, ta cũng nhắm mắt, vòng tay qua cổ hắn. Vết sẹo sẽ có ngày nhạt đi, ta không dám vọng tưởng ngày đó sớm đến, chỉ mọng hắn có thể từ đau thương mà càng thêm kiên cường! Loạn thế xuất anh hùng, ta tin tưởng hắn sẽ vượt lên lão tướng quân, vượt lên chính mình, càng tin tưởng hắn là anh hùng, có thể dựng nên thần thoại!
Trán kề nhau hồi lâu, rồi hắn cách ra một chút, ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt lóng lánh lệ quang của hắn. Hắn hạ một nụ hôn xuống trán ta, sau đó giật giật môi, nhưng vẫn không thể cười nổi.
“Ngốc, không cần miễn cưỡng .. .” ta đau lòng vuốt má hắn, hắn cúi thấp đầu lại lần nữa hôn lên trán ta, sau đó đưa môi xuống mũi ta, má ta, cằm, cổ, khóe miệng, rồi cuối cùng hôn lên môi ta. . .
Sự bất an và căng thẳng của hắn qua đôi môi run rẩy kia sâu sắc truyền cho ta, ta không đẩy hắn ra, vì không muốn lại xát thêm muối vào vết thương của hắn. Ta không chống cự như ngày trước, hắn tựa như được cổ vũ mạnh mẽ, nụ hôn từ thăm dò chuyển thành nồng nàn, từ nông thành sâu.
♥♥♥
~>’<
Ta chưa bao giờ biết nụ hôn của người khác giới có thể khiến người ta say mê như thế, tựa như một chén rượu bồ đào, càng nhưỡng càng thuần, càng thuần càng khiến người ta sa vào trong hương ngọt ngào của nó! Kìm lòng không đậu, ta đáp lại sự tác cầu của hắn, mang chút xấu hổ, rụt rè. Không ngờ kích tình bởi vậy mà bùng phát, hắn cướp đoạt như phát điên, ôm ta lăn lộn trên đất, kịch liệt mà hôn, phảng phất như muốn hôn bù lại cho cả một năm qua! Ta không thể theo kịp tiết tấu của hắn, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, chỉ biết môi lưới quấn quýt nhau càng lúc càng nóng bỏng!
Lâu sau, hôn ngừng, hai chúng ta dồn sức hổn hển hít thở không khí, hôn thật mãnh liệt, làm ngực trầm, hết không khí. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, hai thứ tiếng đan vào nhau làm bầu không khí trở nên ám muội sắc dục. Ta nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, chôn đầu trong lòng hắn, cả người run rẩy, thật khó mà tưởng ta lại đáp trả nụ hôn của hắn, còn cùng hắn hôn đến chết đi sống lại như thế. Chẳng biết là hắn phát điên, hay là ta phát điên nữa!
Hắn chống tay trái lên đất, tay phải ôm lấy mình ta, má kề sát với trán ta, chúng ta đều giữ tư thế nghiêng nghiêng nửa nằm nửa ngồi. Hơi thở dần trở lại bình thường, nhưng nhịp tim lại khó mà bình phục. Hắn ôm ta ngồi dậy, nắm cằm ta ngửa đầu ta lên. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, đỏ bừng mặt, hạ tầm mắt xuống.
“Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đừng rời bỏ ta, được không?” Ánh mắt hắn chăm chú vào mặt ta, từng câu từng chữ run run hỏi, ngay cả ngón tay nơi cằm ta cũng run rẩy.
Không dám nhìn, lại quản không được chính mình, trong mắt hắn lóe lên khát vọng nùng liệt, tựa như trên thế gian này chỉ còn có một mình ta là người hắn có thể dựa vào. Ta không hiếu bản thân mình nghĩ gì, càng không hiểu sao đầu óc không thể chi phối đầu lưỡi, chỉ nghe mình đáp ứng hắn, “Ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngài, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa.”
Hắn mỉm cười, phát ra từ tận đáy lòng, dùng sức hôn lên môi ta, ôm chặt ta vào lòng, sung sướng nói, “Lăng Tiểu Lạc, ta thật cao hứng!”
Ta nằm trước ngực hắn, mặt nóng như thiêu, xấu hổ nhắm chặt mắt, kiểu gì cũng không thể tin mình vừa mới hứa hẹn với hắn cả một đời!