Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 301: Chương 301


trước sau

Ôm nhau lúc lâu mới tách ra, đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện lúc hôn nhau đã sớm lăn xa khỏi nơi đặt cặp lồng! Nhìn nhau,mặt đều đỏ lên, vội vàng bò dậy khỏi đất đi nhanh trở lại. Ta ngồi xuống cạnh cặp lồng, hắn nhặt song giản rồi cũng ngồi xuống, giản đặt bên chân. Mở cặp lồng ra, hai chúng ta theo dùng bữa cùng lão tướng quân và 60 vạn đại quân, từng chén từng chén rượu rót xuống mảnh đất từng nhuộm máu này.

Cơm nước xong, ta theo hắn bước từng bước qua nơi từng là thi sơn*, một màn tráng liệt huyết tinh kia liên tục lóe lên trước mắt, dù ta không tự mình trải qua, nhưng phảng phất như có thể thông qua ký ức của đất trời mà thấy được cảnh chém giết, nhìn thấy từng tướng sĩ cắn xé thịt da của quân địch nuốt vào bụng, thấy từng tướng sĩ ngã xuống vũng máu, thấy. . . thi cốt vô tồn! Ta nặng nề nhắm mắt, càng nắm chặt lấy tay Liệt Minh Dã.

Tối muộn, hai chúng ta ngồi dựa lưng vào nhau ngửa đầu nhìn trời, trời đêm tựa như bị bao phủ một tầng sa đen rộng đến vô bờ, sao trời ít đến đáng thương, không hề rọi sáng được tí nào. Không ai nói gì, lặng lẽ bầu bạn với hơn vạn linh hồn chết oan.

Đêm tháng năm cũng không lạnh, gió nhè nhẹ thổi, khiến da thịt cảm giác lành lạnh, dường như cũng cho người ta bắt được một chút ánh sáng!

Thức trắng cả đêm, sáng sớm hôm sau từ biệt chiến trường Tây Nam. . .



Chập tối hai ngày sau, về đến hoàng thành. Khi tới đến cửa Liệt phủ thì một chiếc xe ngựa dừng trước ở đó, một nam tử đi xuống, nhìn kỹ, hóa ra là Vân Phong!

“Vân công tử?!” Ta quả thật kinh ngạc.

“Thảo dân bái kiến phó soái.” Hắn hai tay ôm quyền, trên mặt giữ nụ cười nhẹ hướng Liệt Minh Dã hành lễ, rồi quay sang cười với ta.

Liệt Minh Dã khoát tay, ý bảo lễ nghi có thể miễn, ôm ta xuống ngựa. Hạ nhân đỡ lấy dây cương từ tay hắn, dẫn ngựa xuống.

“Lăng cô nương, Trang phi nương nương nhờ ta tặng vật trong xe cho cô.” Nói đoạn, Vân Phong xốc mành xe lên, lăng la tơ lụa, hộp trang sức trong xe lập tức đập vào mắt.

Thấy thế, lòng ta đã rõ, Trang phi đã bắt được thánh tâm, bằng không sao phải thưởng dày như vậy? Chỉ cười nhìn qua mấy thứ vật ngoài thân đó, rồi nói với anh ta, “Làm phiền công tử đưa tặng, công tử cũng sắp rời thành sao?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!