Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 302: Chương 302


trước sau

Anh ta gật đầu, đáp, “Không sai, khánh yến đã xong, ta muốn tới thảo nguyên du ngoạn, nương nương ban cho ta xe ngựa, ngân lượng và lương thực, đủ cho ta cả đường không cần lo lắng.”

Ta bên nghe, bên gật đầu, quay lại nhìn Liệt Minh Dã, ánh mắt hắn chuyển qua lại giữa hai người chúng ta rồi thu lại, cất bước vào phủ.

Ta che miệng cười khẽ, hắn hiểu ý ta, không cần cất tiếng cũng biết ý nhau. “Sắc trời đã tối, công tử không ngại ở lại quý phủ một đêm, ngày mai lên đường không muộn.”

Nghe vậy, anh ta chần chừ, “Này…”

“Công tử không cần ngại, lúc này ra khỏi thành cũng phải trọ lại nghỉ ngơi mà.”

“Đã vậy, thì làm phiền rồi.” Anh ta quét đi chần chừ, cười cười gật đầu.

Ta phân phó hạ nhân đánh xe ngựa vào phủ, mang Vân Phong đi vào.

Trang phi đã đạt được mục đích, cũng ban cho ta tơ lụa trang sức làm cảm ơn, vốn là chuyện tốt, nhưng ta lại không biết ẩn trong đó cũng chính là nguy cơ! Lần giúp nàng soạn một bài múa, may quần áo, đoạt thánh sủng này, đã trở thành tử kiếp thứ nhất trong cuộc đời ta!



Hôm sau Vân Phong liền cáo từ ra khỏi thành đi xa hướng về thảo nguyên nơi biên giới, mà “Đức thân vương” ngày kế lĩnh chỉ, bị Hoàng thượng phái đi biên cảnh Đông Nam đóng quân. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Nhiếp Quang đã đi, “Đức thân vương” cũng đi, trong triều chỉ còn Liệt Minh Dã và một phó soái- thủ hạ của “Đức thân vương” ở lại.

Ta không hiểu hành động này của Hoàng thượng là có ý gì, đẩy “Đức thân vương” đi nhưng lại giữ lại phó soái của hắn. Còn Liệt Minh Dã, hắn định an bài thế nào? Liệt Minh Dã còn có thể ở lại thành bao nhiêu ngày? Lòng đế vương không thể đoán trước, ta đoán không được, nghĩ không ra, chỉ đành thôi.

“Đức thân vương” vừa đi, “Sướng viên” liền mặc cho ta ra vào, nếu hắn ở. ta sẽ không bước vào nửa bước! Bước chầm chậm trong vườn, hoa cỏ nở rộ, xuân ý nồng nàn. Hương hoa ùa vào mũi, cỏ xanh điểm xuyết, cây cối sum xuê, khu vườn nơi vương phủ này có thể nói là đẹp hơn nhiều so với công viên nhân tạo ở thế giới tương lai!

Xa xa nhìn đã thấy Thảo Hồ một thân áo xanh cõng theo giỏ trúc, bước đi nhanh nhẹn, trong tay cầm một cái xẻng nhỏ. Thấy vậy, ta lập tức bật cười ra tiếng, giơ cao tay vẫy hắn, “Thảo Hồ 一一”

Nghe gọi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, thấy ta thì ngừng bước, lộ rõ ngạc nhiên, thốt lên, “Lăng cô nương?!”

Ta chạy chậm tới gần hắn, chỉ vào cái xẻng trong tay hắn, cười hỏi, “Lần này lại đi đào cái gì thế?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!