“Cô, cô sao lại?” Hắn vừa kinh vừa hỉ, ánh mắt qua lại trên mặt ta, sau một hồi mới bật ra một câu, “Phó soái cho cô tới đây?”
“Thiếu gia nhà ta đã nghĩ thông rồi, sẽ không coi ngươi là “cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt” nữa đâu.” Ta cười cười gật đầu.
“Ha, vậy thì quá tốt rồi! Đáng phải vậy á, phó soái cứ chuyện bé xé ra to! Cô chờ ta!” Hắn dùng cái xẻng đập vào lòng bàn tay trái, cười toe, nói đoạn nhét xẻng vào tay ta chạy trở lại đường cũ. Không lâu sau, trong tay đã thêm một cái xẻng khác, còn nói với ta, “Đi thôi, mang cô đi đào tiên duẩn*!”
*Măng thì phải.
“Được nha! Đi núi nào thế!” Ta bắt kịp bước chân của hắn.
“Đông Bắc sơn!”
Hai chúng ta trèo bộ lên trên núi đào măng, sau mưa măng mọc rất nhièu, phóng mắt nhìn thấy một mảnh kín đặc, còn có rất nhiều nấm mọc sau mưa, nhiều đến sợ luôn.
Lần trước thử qua canh “Đông dã bạch cô” thường thường nhớ tới, cảm giác mùi vị rất ngon, bây giờ đào măng, nấm, ha ha, lại có thể được lộc ăn rồi!
Măng, nấm trong giỏ dần tăng lên, ta cũng lây tính tham của Thảo HỒ, bắt được một cái là không thả ra, hận không thể mọc thêm một cái tay nữa để phụ giúp. Đang đào hăng say, chợt nghe dưới núi truyền tới từng trận hô hoán. Nghe tiếng, hai chúng ta đồng thời dừng lại, dỏng tai nghe.
Tiếng hô càng ngày càng vội vã, càng lúc càng lo lắng, nghe vài tiếng mới nhận ra người được gọi ấy là ta và Thảo Hồ! Chúng ta vội vàng đứng dậy, một mặt cất bước xuống núi, một mặt hô đáp lại.
Quản gia băng qua rừng cây chạy đến, tới trước mặt thì không kịp thuận khí đã cấp bách nói với chúng ta, “Thiếu gia xảy ra chuyện rồi!!”
!