Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 304: Phạn trùng và tiếng gọi mẹ.


trước sau

Nghe vậy, đầu ta như căng ra, vội hỏi, “Nói rõ xem, có chuyện gì vậy?!”

“Thiếu gia thổ huyết không ngừng, được huynh đệ trong quân doanh đưa trở về!”

Một câu nói không nghe ra được những thứ khác, chỉ nhớ bốn chữ “thổ huyết không ngừng” đã khiến ta choáng váng, tim như muốn vỡ ra, may có Thảo Hồ kịp thời đỡ lấy ta mới không bị ngã sấp xuống.

“Trừ thổ huyết ra còn có triệu chứng gì khác không? !” Thanh âm của Thảo Hồ rất nôn nóng, mỗi một từ đều thấm sự khẩn trương và ước đoán.

“Còn có con trùng nữa! Lớn chừng ngón cái, đầu có sừng nhọn, toàn thân đen ngòm! Mỗi lần thiếu gia nôn ra một ngụm máu, trong máu đó đều lẫn vài con trùng như thế!” Nói đến đó, sắc mặt của quản gia cũng trắng nhợt ra, giọng nói run rẩy không ra hơi, “Thảo Hồ y sư, mau cứu thiếu gia nhà chúng ta! Ngài ấy không thể chết được!” Đoạn, nước mắt đong đầy trong mắt.

“Đừng hoảng, chiếu lời ta nói mà làm! Bây giờ ông lập tức trở về, tìm một tảng đá lớn như vầy áp lên ngực phó soái, có đá đè lên sẽ không thổ huyết nữa, trước khi ta tới đó không được dùng bất cứ cách trị liệu nào hết, càng không được di chuyển ngài ấy! Nữa là đun mười thùng nước chờ ta tới!” Thảo Hồ lúc này rất quyết đoán, bên nói, bên dùng hai tay diễn tả kích thước tảng đá. Sau đó, quản gia vội vã gật đầu, phi như bay xuống núi.

“Lăng cô nương, chúng ta cũng phải nhanh lên, nếu chậm e là mạng phó soái khó giữ được!” Ném giỏ trúc, quăng xẻng, Thảo Hồ nắm cổ tay ta, kéo ta chạy theo quản gia chạy nhanh xuống núi.

Không hề biết về đến “Sướng viên” bằng cách nào, chỉ biết Thảo Hồ xếp rất nhiều bình bình lọ lọ vào hòm thuốc, sau đó kéo ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Liệt phủ. Trái tim ta đập nhanh đến dị thường, lòng kinh hoảng tới mức không thốt nổi lời nào. Bốn chữ “thổ huyết không ngừng” ấy có lực chấn động quá mạnh! Con người có bao nhiêu máu mà nôn ra chứ? Nếu nôn ra máu, vậy chứng tỏ đã bị thương trong nội tạng? !

Thảo Hồ lộ diện, trong phủ sôi lên tựa như thấy được thần quang, tất cả mọi người đều tập trung ngoài phòng Liệt Minh Dã chờ sai bảo.

Chưa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, càng gần thì mùi thối càng nồng nặc, hơn nữa trong mùi hôi còn lẫn chút hơi nóng! Vào phòng, khắp nơi đều là máu đen, trong mỗi một vũng máu đều có những con trùng màu đen ghê tởm đang ngo ngoe! Máu trên giường cũng không ít hơn trên nền đất, cài màu đen kịt nhìn thấy mà giật mình ấy châm vào mắt ta, tim ta, còn khiền ta rét buốt từ đầu xuống chân!

Da thịt toàn thân Liệt Minh Dã đều lộ ra màu xanh đen, máu và nước bọt hòa vào nhau ướt đẫm cằm, cổ và trước ngực hắn. Một tay nắm lại thành quyền đè chặt lên ngực, ta cám thấy hô hấp thật khó khăn! Há miệng thở hổn hển, mồ hôi lúc chạy chảy ròng ròng, ngay cả huyết quản cũng đập điên cuồng trong đầu!

“Tiểu Lạc!” Mục Liễu Nhứ thấy ta thì lập tức bật khóc, vẻ mặt sợ hãi, nắm chặt tay ta, run rẩy không thôi.

Ta một bên lắc đầu, bên mấp máy môi muốn nói, lại không thể phát ra tiếng nào, tầm mắt đều bị máu và trùng chiếm cứ!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!