Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 305: Chương 305


trước sau

Thảo Hồ đưa hòm thuốc cho quản gia đang đứng canh bên giường, mở nắp , lấy từ trong ra một cái bình nhỏ, lắc ra năm viên dược hoàn tự mình ăn vào, rồi đặt bình về chỗ cũ. Lấy ra một cái bình khác, cầm nó đi tới giữa sân, đổ một lượng thuốc bột trắng vào năm thùng nước đã chuẩn bị sẵn, rồi đặt bình trở lại hòm thuốc. Sau đó, mới lấy tảng đá áp trên ngực Liệt Minh Dã xuống, mất đá, Liệt Minh Dã lập tức phun ra ngụm máu đen, trùng đen ngúng nguẩy giữa không trung! Thảo Hồ nghiêng mình tránh, rồi tốc độ lật nghiêng tay bổ vào bên gáy hắn đánh hắn bất tỉnh, nhanh chóng cởi quần áo trên người hắn, ôm lên, bước ra khỏi phòng, thả hắn vào một trong các thùng nước trong sân.

Thuốc bột tức khắc sản sinh phản ứng với thân thể Liệt Minh Dã, chỉ thấy tựa như sương giăng, hơi nước đột nhiên bốc lên, lập tức che phủ toàn thân hắn. Mọi người đều bị một màn quỷ dị này dọa đến liên tục hít khí, ta và Mục Liễu Nhứ càng nắm chặt tay nhau.

Chừng năm phút, hơi trắng chầm chậm tản đi, Liệt Minh Dã lại hiện ra, lúc này nước da hắn có hơi nhạt hơn trước một chút.

“Rất tốt!” Thảo Hồ lẩm bẩm một mình, tiến lên bồng Liệt Minh Dã sang thùng nước thứ hai, chuyện lại xảy ra y như lúc vào thùng nước thứ nhất.

Ta buông tay Mục Liễu Nhứ, bước lên vài bước, dừng lại trước thùng nước thứ nhất, nhìn vào trong. . .Vừa liếc mắt một cái, lập tức biến sắc, hét lên, quay mặt chạy ra một bên nôn mửa. Trên mặt nước trong thùng ấy nổi lùng nhùng một đám trùng đen, mỗi con đều nằm ngửa bụng, hiển nhiên đã chết!

“A 一一” tiếng hét thứ hai là từ Mục Liễu Nhứ, nàng cũng chạy tới cạnh ta nôn ra, chắc là cũng thấy cảnh đen ngòm ghê tởm kia!

Tiếp theo sau, càng thêm nhiều tiếng thét và nôn ọe truyền vào tai, càng nhiều người nhìn thấy cảnh tởm lợm trong thùng!

Ta không dám tin trên đời này lại có chuyện tàn nhẫn như thế, chỉ ngâm một thùng đã bức ra nhiều trùng từ cơ thể Liệt Minh Dã như thế, Thảo Hồ lệnh quản gia chuẩn bị mười thùng, nếu ngâm hết toàn bộ sẽ xuất ra bao nhiêu? ! Ta không dám tin, dạ dày lộn nhào cả lên.

Theo thời gian trôi đi, mười thùng nước nóng đều chuẩn bị đủ, Thảo Hồ bồng Liệt Minh Dã đổi hết một thùng lại một thùng, thùng nước dùng qua hắn chưa đổ đi, mà giữ nguyên tại chỗ. Màu da của Liệt Minh Dã từ xanh đen dần trở về bình thường, nước trong thùng cũng từ đen mà nhạt dần, trùng đen cũng ít dần đi. Sau hai nén hương, ngâm xong thùng nước cuối cùng thì Thảo Hồ bồng Liệt Minh Dã ra, đồng thời nói với hạ nhân chung quanh, “Ta cần một nơi khô rão để chữa trị cho phó soái!”

Nghe thế, ta vội đáp, “Tới phòng ta!” Đoạn, bước nhanh dẫn đường, qua thùng thứ mười thì liếc một cái, trong thùng rất sạch sẽ, tựa như chưa từng ngâm qua thứ gì cả.

Thảo Hồ đặt Liệt Minh Dã lên giường, cầm hòm thuốc quản gia đưa cho, lắc ra ba dược hoàn màu xanh lục, mở miệng Liệt Minh Dã ra nhét vào, rồi lau qua mồ hôi trên trán, lấy tiếp ra hai cây ngân châm lần lượt đâm vào đỉnh đầu và huyệt nhân trung của Liệt Minh Dã. Xong rồi đem khăn bông phủ ngoài miệng Liệt Minh Dã, không tới 10 giây, Liệt Minh Dã “oa” một tiếng phun ra một ngụm máu, màu máu không còn đen nữa, trông bình thường, cũng không có trùng đen! Nhìn màu máu trên khăn, sắc căng thẳng trên mặt Thảo Hồ cuối cùng chùng xuống, ném khăn đi, thu hồi ngân châm, tay kia lấy ra một lọ cao trong suốt bôi khắp mình Liệt Minh Dã, xong xuôi thì thở ra một hơi thật dài, “Phù. .”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!