Thấy thế, ta vội hỏi, “Tình huống sao rồi?!”
“Không sao rồi, may mà quản gia báo kịp thời, bằng không mạng phó soái sợ không giữ được.” Hắn dùng tay áo lau mồ hôi, lau qua rồi lau lại.
Nghe vậy, cả người ta đều thả lỏng, có cảm giác như từ trên mây hạ xuống mặt đất vậy. Thân mình lung lay vài cái, hai chân mềm ra suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Miệng khí hé ra, khi thì khép lại, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nước mắt cứ thế chảy xuống. Liệt Minh Dã không sao! Hắn không sao rồi!
Mục Liễu Nhứ vui quá mà khóc, ôm lấy ta, khẽ khàng vỗ lưng ta. Quản gia nức nở một tiếng, một mặt lau nước mắt bên khóe mắt, một mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
“Sao thiếu gia lại nôn ra nhiều trùng đen như vậy?” Ta run giọng hỏi ra vấn đề then chốt.
Thảo Hồ rửa mặt, rửa tay xong, nha đầu bưng chậu xuống, đem tin Liệt Minh Dã thoát khỏi nguy hiểm báo cho mọi người.
“Con trùng đen này tên gọi là Phạn trùng, là một loại độc vật chỉ có ở Tây Vực nham mạch, độc này rất tinh diệu, ẩn náu trong cơ thể người nửa tháng sau sẽ bùng phát, những con trùng ký sinh trong người sẽ cùng lúc cắn gặm, độc tính của nó sẽ khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, dẫn tới người trúng độc sẽ thổ huyết không ngừng, thẳng đến lúc nôn hết giọt máu cuối cùng mới mất mạng! Quá trình không dài không ngắn, vừa vặn một canh giờ!” Nói đoạn, trong mắt Thảo Hồ tràn ngập vui mừng cũng nghĩ lại mà sợ.
“Hả!” Ta rít mạnh một hơi, khó tin nỏi trợn tròn mắt, thứ độc này so với “Nhất khắc xuyên tâm tán” chỉ có hơn chứ không kém!
“Nhưng mà, ta không biết nên nói kẻ thi độc này ngu hay thông minh nữa.” Hắn bỗng bật ra một câu.
“Thế là sao?!” Ta như bị vây trong mây mù không hiểu được ý hắn.
“Phó soái trước sau trúng độc hai lần, độc đều xuất từ Tây Vực, kỳ lạ là khi hai loại độc này ở trên cùng một cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể, từ đó về sau người ấy dù trúng độc gì đi nữa cũng không sao cả, có thẻ nói là bách độc bất xâm!” Nói đoạn, chắt lưỡi làm kỳ.
Nghe vậy, ta không biết nên khóc hay nên cười, cái này có thể tính là “vì họa mà được phúc” không nhỉ? Từ giờ trở đi không cần lo Liệt Minh Dã sẽ bị hại bởi kịch độc nữa?
“Thảo HỒ y sư, ngươi vừa nói “Phạn trùng” ở trong cơ thể ẩn náu nửa tháng, có thật không?” Tiếng nói trầm thấp của quản gia truyền vào tai, tựa như giáng một đòn cảnh tỉnh ta!
“Thật! Ta là thầy thuốc, chưa bao giờ bóp méo sự thật. Phó soái xác thật là từ nửa tháng trước trúng độc, lấy canh giờ mà tính thì phải khoảng chập tối.” Thảo Hồ nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.