“Chập tối. . .” Quản gia lẩm bẩm hai từ đó, nhíu mày, không chỉ ông ấy, cả ta cũng vậy, bởi chập tối nửa tháng trước chính là lúc giữ Vân Phong ở lại dùng cơm! “Là anh ta!” Ta kinh hoảng thốt lên, cơn rét lạnh từ dưới chân lủi thẳng lên đầu, mặt biến sắc.
Mục Liễu Nhứ hít một hơi, có lẽ cũng nghĩ giống ta. Quản gia im lặng gật đầu, tỏ ý tán đồng.
Thân mình ta run lên, nắm quyền tự đánh lên đầu mình. “Tiểu Lạc!” Mục Liễu Nhứ kinh hô, vội giữ lấy tay ta.
“Mục tỷ tỷ, là Vân Phong hạ độc thiếu gia! Muội không nên giữ hắn lại dùng cơm, muội thật là khờ, là muội đã hại thiếu gia!” Ta dùng sức giãy nàng ra, tự đánh vào đầu mình như phát điên, trái tim xoắn lại phát đau! Ngũ tạng lục phủ như thiêu đốt, trùng đen đội lên gặm cắn, nó phải đau đớn đến thế nào? ! Sao lúc đó ta lại tốt bụng giữ Vân Phong ở lại dùng cơm? Căn bản là dẫn kẻ trộm vào nhà, đẩy Liệt Minh Dã vào chỗ chết!
“Không phải là muội sai, là Vân Phong lòng dạ độc ác!” Mục Liễu Nhứ ôm chặt ta vào lòng, đè chặt cánh tay ta không cho ta tự đánh mình.
Ta không thể chấp nhận cách nói của nàng, vừa khóc vừa kêu, “Là lỗi của muội! Ta cả chút lòng đề phòng người ngoài cũng không hề có! Hắn là dư nghiệt của Kim La! Dư nghiệt của Kim La!” Thật hối hận, nếu không phải ta nhiều chuyện thì Liệt Minh Dã cũng sẽ không phải chịu cái khổ thiêu đốt ấy! Hóa ra Vân Phong đã sớm đặt bẫy, từ đánh đàn ở “Lệ hồ” bắt đầu đã chính là một âm mưu! Tất cả đều là giả! Là giả!
Tiếng khóc của ta làm trong phòng trầm xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hối hận của ta. Sau hồi lâu, Thảo Hồ âm u nói ra một câu, “Cô nên thấy may bởi Vân Phong không dùng “Trùng đỏ” luyện độc, bằng không phó soái chết là cái chắc, ngay cả thần tiên hạ phàm cũng vô kế khả thi.”
Nghe thế, ta quay phắt lại nhìn hắn, run run cánh môi ngơ ngẩn lặp lại, “Trung đỏ?”
“Không sai!” Hắn dùng sức gật đầu, “Phạn trùng’ phân thành ba cấp, xanh, đen, đỏ, đỏ là lợi hại nhất, cũng đồng dạng cực khó tìm, trùng xanh là phổ biến nhất.” Nói đến đó ngừng lại, cũng không cần thiết phải giải thích nhiều hơn.
Nghe xong, nước mắt ta càng trào ra nhiều hơn, lòng thầm nói, may mà không phải ‘trùng đỏ’! May mà không phải ‘Trùng đỏ’!