—
“Ai. . .” Quản gia than một tiếng nặng nề, vừa lắc đầu, vừa rời đi.
Mục Liễu Nhứ đỡ kẻ đang khóc lóc là ta ngồi xuống bên bàn, nhẹ giọng nói, “Ta đi xem Thương Sí.”
Ta không để ý, úp mặt lên bàn khóc, có hoảng hốt lo sợ, có thật sâu tự trách, càng có sự vui sướng không thôi. Ba loại tình cảm kích thích tuyến lệ của ta, nước mắt không thể ngừng được.
“Lăng cô nương, đừng khóc nữa, phó soái cần an tĩnh, cô khóc nữa ngài ấy lại bị ồn đến thổ huyết bây giờ.” Thảo Hồ một tay chụp nhẹ lên đầu vai ta, nửa là bất đắc dĩ, nửa là ra lệnh nói.
Vừa nghe đến đó ta lập tức bụm miệng lại, vội vàng nhìn sang Liệt Minh Dã đang hôn mê, giây sau chạy ra khỏi phòng ngồi xổm trong sân nức nở. Nếu hắn bởi vậy mà bỏ mạng, vậy thì ta . ..thì ta. . .
Khóc một lúc lâu mới ngừng được nước mắt, sức lực trong người tựa như bị rút hết, ta suy sụp ngồi bệt ra đất, hai mắt ưu sầu nhìn cổng vòm.
Thảo Hồ đỡ ta dậy, dìu ta trở về ngồi xuống cạnh bàn, thấp giọng dặn dò, “Đừng lớn tiếng nữa, phó soái cần yên tĩnh.”
“. . .” Ta im lặng, đờ đẫn gật đầu.
“Ta đi xử lý mười thùng nước trong sân đã, cô ngồi yên đây nhé.” Nói xong, hắn buông tay, đi ra ngoài.
Ta đờ đẫn đứng dậy, từng bước từng bước tới bên giường ngồi xuống, nhìn Liệt Minh Dã sắc mặt trắng bệch không hạt máu, Nhẹ nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, ta cố kìm tiếng khóc lại để không làm ồn đến hắn. Hắn ngủ an lành, thật giống như một con búp bê thủy tinh cham vào một cái sẽ vỡ nát, hắn có trách ta hại hắn không? Nghĩ vậy, ta nhấc tay nắm thành quyền chống vào giữa trán, ngũ quan nhíu lại vào nhau, ta không cố ý mà. ..
Cửa phòng mở rồi khép lại, Thảo Hồ không quay lại. Ta canh ở bên giường chăm chú ngóng nhìn Liệt Minh Dã, trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Tới sẩm tối, Thảo Hồ vào phòng đút cho Liệt Minh Dã ăn ba viên thuốc màu xanh lục, sau đó nói với ta, “Bữa tối đặt trên àn, đi ăn chút đi, cô bữa trưa cũng không ăn rồi.”
Ta lắc đầu, khàn giọng trả lời, “Không đói bụng, gác đó đi.” Cái gì cũng không muốn ăn, cảm giác khẩu vị đều như những giọt máu kia đã nôn hết ra ngoài.