” Cô như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu!” Thảo Hồ nhíu mày, giọng điệu hàm oán.
Ta vẫn như cũ lắc đầu, thấy ta không chịu hợp tác, hắn đi thẳng ra khỏi phòng, không bao lâu thì trở lại, trong tay dôi ra một viên dược hoàn, giơ ra trước mặt ta, nói, “Nếu không ăn cơm thì ăn nó đi.”
Ta nhìn dược hoàn một lát rồi nhón lên, nuốt vào bụng, có lẽ là bổ sung dinh dưỡng. Thấy ta nuốt xuống, hắn không nói thêm nữa, rời phòng.
Nhưng ta đoán sai, hắn cho ta ăn không phải là thuốc bổ sung dinh dưỡng, mà rỏ ràng là “thuốc ngủ”! Sau khi nuốt vào không lâu liền cảm giác mí mắt nặng nề, tay chân vô lực, giãy dụa vài cái rồi chìm vào bóng tối!
Tựa như đã ngủ hẳn một thế kỷ, lúc mở mắt ra thì đập ngay vào một đôi mắt nhu tình như nước vậy. Ta ngẩn ra, sau đó vừa kinh vừa hỉ, sau lưng như gắn lò xo bật ngồi dậy, hô khẽ, “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi? !”
Liệt Minh Dã mỉm cười gật đầu, vươn tay về phía ta. Ta vội nắm lấy, mừng khôn xiết đánh giá hắn. Sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều, huyết sắc tuy không đủ mười phần, nhưng cũng khôi phục không ít, ngay cả bàn tay cũng đã có nhiệt độ! “Tốt quá rồi! Ta đi tìm Thảo Hồ!” Nói đoạn, buông hắn ra định xuống giường.
Hắn duỗi cánh tay ôm quanh eo ta, kéo ta vào lòng nằm cùng, khàn khàn nói, “Thảo hồ đã tới xem ta rồi, không có sao. Ta còn có hai nữ nhi chưa ra đời mà, sao có thể chết một cách dễ dàng vậy được, nàng có đầu óc mà lại không nghĩ tới đó sao?” Hắn cười cười nhìn ta, trong mắt có nhu tình, cũng có trêu chọc.
Nghe thế, ta oành một cái đỏ bừng mặt, hổn hển ngồi thẳng dậy mắng, “Ngài không thể đứng đắn tí sao?!”
Hắn vô lại nhún nhún vai, coi như chưa nghe.
Trừng hắn một cái, ta tức giận nói, “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày hai đêm.”
“Còn ngài, tỉnh lúc nào vậy?”
“Sau giờ ngọ.”
Nghe thế, ta ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang lặn về Tây, ánh hào quang vàng rực cả một khoảng trời. Hóa ra thuốc của Thảo Hồ làm ra ngủ lâu đến vậy, hóa ra hắn cũng vừa mới tỉnh. “Xin lỗi, ta. .. ” Ta quay đầu lại xin lỗi hắn, chỉ nói đến đó đa bị hắn kéo vào lòng che kín miệng.
“Nàng không hại ta, cũng không cần nói xin lỗi, ta bây giờ đã bách độc bất xâm, ngày sau không có bất cứ loại độc nào có thể hại đến ta.” Hắn dịu dàng nói, trong mắt không hề có một tia trách cứ.