Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 311: Chương 311


trước sau

“Ha ha! Ha ha!” Bé chỉ ra ngoài cười vỗ tay, thấy thế, ta ló đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy lá cây theo gió lắc lư phát ra từng tiếng “loạt soạt”. “Bảo bối, đó là lá cây, lá cây.” Ta khẽ chọc khuôn mặt trắng bóc của bé nói, âm điệu rõ ràng.

Từ miệng bé phát ra mấy tiếng ậm ờ, chỉ biết học nói, lại không biết nói ra sao.

“Lá cây, lá cây.” Ta cười tủm tỉm lặp lại, sau đó thấy bé nhào đầu vào lòng ta, dùng trán cọ cọ áo ta, bật ra một từ, “Mẹ!”

Nghe vậy, ta như bị đánh vào đầu trợn mắt lên, nâng mặt bé lên kinh hỉ nói, “Con vừa mới nói gì? ! Nói lại lần nữa !”

Bé nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, lát sau lại cười toe, chui vào lòng ta nhắc lại, “Mẹ!”

Nghe được thật rồi, thật không thể thật hơn nữa, ta kích động tới mức mắt mờ lệ, run run nói với Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, “Có nghe thấy không, bé biết gọi mẹ rồi! Bé biết nói rồi!”

Ba người kia đều mừng khôn xiết, Liệt Minh Dã còn sáp lại gần nhấc Tiểu Thương Sí lên quay mặt về phía hắn, gấp gáp nói, “Ta là cha con, gọi đi!” Trong mắt lóe lên sự mong đợi.

Tiểu Thương Sí khôgn thèm để ý đến sự mừng rỡ của hắn, một tay bắt lấy tóc hắn mà kéo, vừa kéo vừa nhìn ta cười hà hà, gọi, “Mẹ, hà hà ~ ~ ~”

Thấy thế, ta , Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ đều ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười ầm lên, “Ha ha ha ha ha一一 ha ha ha ha 一一”

Ý của Tiểu Thương Sí giống như là bảo ta xem bé ăn hiếp cha nó thế nào, nhất là hai cái răng cửa trắng bóc ấy, càng lộ rõ cái bàn chất bất hảo!

Chúng ta cười, nhưng sắc mặt của Liệt Minh Dã lại cực kỳ khó coi, quay mặt Tiểu Thương Sí về phía hắn, không cam tâm nói, “Gọi cha! Cha! Cha!”

Bộ dáng của Liệt Minh Dã làm ta suýt chút cười rút gân, hắn đâu có giống dạy Tiểu Thương Sí gọi cha, mà rõ là làm người ta thấy như hắn đang lệnh cho Tiểu Thương Sí gọi cha! Ha ha ha ha —— ha ha ha ha, không được rồi, cười chết ta!

Tiểu Thương Sí căn bản không thèm đếm xỉa tới tâm tình hắn đang cấp thiết đến thế nào, vẫn tự nhiên kéo tóc hắn, một bàn tay nho nhỏ duỗi hướng ta, gọi, “Mẹ! Mẹ!”

“Ha ha ha ha—— ha ha ha ha——” ta mất hết hình tượng, vừa ôm bụng, vừa giậm chân, cười đến hụt cả hơi. Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ cũng không kém là bao, cười đến chảy cả nước mắt.

Chưa nghe được con trai gọi cha, đổi lại thành đối tượng bị cười nhạo, sắc mặt của Liệt Minh Dã nhanh chóng chuyển thành đen kịt, thô bạo đẩy Tiểu Thương Sí trở lại lòng ta, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhai nát chúng ta nuốt vào bụng.

Ta ôm Tiểu Thương Sí mà không ngừng cười được, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bé và Liệt Minh Dã, đôi phụ tử này đúng là hài hước!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!