“Hừ!” Liệt Minh Dã hừ lạnh một tiếng đứng lên, bực bội vén màn xe, chui ra ngoài ngồi phịch xuống, làm thân xe rung lên.
Thấy vậy, ta đưa Tiểu Thương Sí cho Mục Liễu Nhứ, đuổi theo hắn cũng ra bên ngoài xe, ngồi xuống cạnh hắn, khẽ đẩy bả vai hắn cười nói, “Sao vậy, giận thật à?”
“Ta với tên tiểu tử đó bát tự không hợp!” Hắn giận dỗi quay đầu sang bên, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Trẻ con ở vào tuổi này đang học nói, ngài chỉ cần giao lưu với bé nhiều, dạy bé nói là được, cần có lòng nhẫn nại, không thể nóng vội hấp tấp, hiểu không?” Ta bên nói, bên cảm thấy mình cứ như một bà mẹ vậy.
Hắn liếc ta một cái, môi hơi dẩu lên, hừ lạnh một cái rồi lại ngoảnh mặt đi.
“Phụt ——” ta không nhịn được bật cười, xem, hắn còn dẩu môi kìa, đâu có giống như phó soái lĩnh binh ba ngàn cơ chứ, rõ ràng là một tiểu quỷ không được ăn đường mà~~~
Ta khuyên bảo tận tình, mất hồi lâu mới khuyên hắn dịu sắc mặt lại, khiến cho tướng sĩ ở hai bên che miệng cười trộm. Ta đẩy nhẹ hắn, chỉ chỉ tướng sĩ đang cười trộm, trách, “Còn không mau vào trong xe đi, để người ta cười cho kìa.” Nói đoạn, tự mình chui trở vào. Chân trước vừa vào, hắn chân sau đã đỏ bừng mặt vào theo.
Ta cười lắc đầu, hắn nha, gặp chuyện lớn sẽ trở nên cực kỳ đảm đương, đáng tin cậy, nhưng cứ gặp chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày sẽ giận dỗi, ghen tị với con trai, đúng là không có cách với hắn mà…
!