Hắn giơ chân lên nhìn vào lòng bàn chân, sau đó ôm đùi phải giơ chân về phía chúng ta quét một vòng, rồi ngâm vào trong chậu, cũng nói, “Ta từ nhỏ đã có vết bớt này rồi, ban đầu ta cũng giật mình, chưa bao giờ thấy vết bớt nào lớn như thế, còn mọc ở gan bàn chân.”
“Đúng, đúng, ta cũng chưa từng thấy! Lại còn tròn thế nữa chứ!” Ta gật đầu phụ họa, đừng nói là thấy, còn chưa từng nghe nữa là!
“Vì vết bớt này ta còn đặc biệt đi tìm sư phụ, người ở lúc ta còn rất nhỏ đã từng tính mệnh cho ta, nói ta một đời không có đại nạn, không có họa lớn, nạn nhỏ họa nhỏ không ngừng, lâu dài có thể sống 99, nói vết bớt này có tính chất quyết định.” Hắn bên nói, bên lấy tay chống cằm hồi tưởng.
“Lại…thần kỳ vậy sao?!” Ta chớp mắt mấy cái, không tự chủ lại hạ mắt đặt lên chân hắn.
“Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, người nói chỉ có chuẩn không sai!” Hắn buông tay, nở nụ cười sảng khoái, trong mắt tràn đầy lòng tin và kính ngưỡng với vị lão nhân gia ấy.
“Luôn nghe ngươi nhắc tới sư phụ, giờ ông ấy đang ở đâu?”
Nghe vậy, Thảo Hồ sụm vai, gục đầu xuống thở dài một cái, uể oải nói, “Năm ta 15 tuổi, sư phụ đã đi dạo chơi bốn bể rồi, đến nay đã ba năm không gặp lại.”
“À…” Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói sao.
“Có duyên thì sẽ gặp lại.” Liệt Minh Dã bật ra một câu tiếp lời ta.
“Đúng, có duyên sẽ gặp lại!” Ta vội vàng hùa theo.
Thảo Hồ ngẩng đầu, hai lúm đồng tiên bên má thật sâu mà đáng yêu, quét đi sự uể oải ban nãy, vui vẻ nói, “Sư phụ sống lâu, ta cũng còn trẻ, hẳn sẽ có cơ hội gặp mặt!”
“Ừ!” Ta gật đầu, cũng nở nụ cười theo hắn.
Luôn nghe Thảo Hồ ca ngợi sư phụ hắn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; am hiểu cổ kim; còn biết kỳ hoàng thuẫn thuật, bốc quẻ xem bói là một kỳ năng dị sĩ hiếm có, không biết ta có cơ hội thấy được phong thái của người hay không?
Hôm sau, tiếng nói chuyện thầm thì ngoài xe khiến ta mê mê tỉnh tỉnh mở mắt. Trong xa chỉ có mình ta, giọng của Tiểu Thương Sí từ ngoài vọng vào, lúc này mới khiến ta nhận ra mình là con ma lười, kéo chân sau của cả đội.
Thu dọn quần áo vật dụng, vén màn chui ra khỏi xe ngựa, liền thấy bên phải đống lửa vây rất nhiều tướng sĩ, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ ở trong vòng, mọi người đang nhìn chăm chăm vào một cái cây sôi nổi thảo luận. Thấy vậy, ta khẽ nhón chân hướng vào trong gọi, “Thiếu gia.”