Liệt Minh Dã nhìn ta, ngoắc tay nói, “Qua đây.” Dứt lời, các tướng sĩ lập tức tách ra hai bên nhường đường cho ta.
Xuống xe đi vào bên trong vòng vây, ta tò mò nhìn lên cây, chỉ thấy trên đó có khắc ít ký hiệu và hình vẽ kỳ quái.
“Mẹ!” Tiểu Thương Sí một tay ôm quanh cổ Mục Liễu Nhứ, một tay vươn về phía ta. Ta nắm bàn tay mập mạp của bé hôn một cái, chọc bé cười khanh khách.
Thảo Hồ một tay sờ sờ cằm, nhíu mày suy tư, vừa suy tư, vừa mấp máy môi không tiếng động lẩm bẩm, sau hồi lâu lấy nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, phá lên, “Ta hiểu rồi!”
“Ý là gì?” Liệt Minh Dã lập tức truy hỏi.
“Mọi người có thể thấy!” Thảo hồ lấy ngón trỏ chỉ vào hình vẽ thứ nhất, “Đây là hai hàm răng, đây là một giọt máu, đây là ngã ba đường, đây là hai chữ cổ, cả chuỗi này liên kết lại chính là: lối rẽ phía trước có mãnh thú, nguy hiểm!” Từ hình vẽ thứ nhất hàng đầu tiên chỉ tới hàng thứ ba thì dừng. Nói xong hít vào một hơi, tiếp,”Hình vẽ và văn tự này là ký hiệu truyền đạt giữa người Oa Tắc với nhau, người Oa Tắc lấy săn bắn mưu sinh, đây là vật bảo mệnh mà bọn họ tích góp được qua năm tháng!”
Vừa dứt lời, chúng tướng sĩ liền châu đầu ghé tai, ai cũng không ngờ tới kết quả phiên dịch ra lại có liên quan tới người Oa Tắc.
“Ba lối rẽ đường nào là an toàn nhất?” Liệt Minh Dã nhíu mày, cánh môi khẽ nhếch,
“Lối này!” Thảo Hồ chỉ vào con đường trái nhất ở ngã rẽ, con đường này đã bị khắc rất nhiều lần, rất rõ ràng, mà hai đường còn lại đều bị khắc chữ “Nghệ”.
“Ngươi có thể khẳng định?”
“Khẳng định! Ta và sư phụ từng ở Oa Tắc ba năm, sư phụ đã dạy cho ta chữ viết ngôn ngữ và tập quán của người Oa Tắc, sẽ không sai đâu!” Thảo Hồ mười phần chắc chắn gật đầu, thu bàn tay chỉ vào cây về.
Liệt Minh Dã trầm ngâm, lát sau nói với chúng tướng sĩ, “Ba đường rẽ, đi con đường bên trái nhất, xuất phát!” Nói đoạn, dẫn đầu chui vào xe ngựa.
Ta, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, THảo Hồ theo vào, xe khởi hành.
Liệt Minh Dã ngồi trên ghế mềm khép hờ mi như có điều suy tư, ta nghĩ nghĩ, kề sát vào tai hắn, dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta nghe được hỏi, “Ngài đang suy nghĩ việc ‘Đức thân vương’ và ‘Vân Phong’ à?”
Hắn im lặng, nhẹ gật đầu. Ta ngồi thẳng lại không nói gì thêm nữa, nhấc cửa sổ lên nhìn bên ngoài. Vân Phong và “Đức thân vương” đều phải đi qua chỗ này mới có thể tới được thảo nguyên Đông Nam, nếu phía trước có mãnh thú xuất hiện, vậy thì bọn họ…”Đức thân vương” thì trực tiếp loại trừ, hắn tinh ranh như cáo, dù cho người khác có chết, hắn cũng sẽ lông tóc vô thương! Mà Vân Phong, ta hận không thể cho y chết trong núi này nuôi mãnh thú, để giải mối hận Liệt Minh Dã phải chịu thiêu đốt và nôn ra máu!