Đội ngũ rẽ vào con đường bên trái, sau ngã rẽ hai bên đều là núi, bên trái cao dần lên, bên phải luôn thấp hơn bên trái phân nửa. Bỏ đường thẳng, vậy đại biểu chúng ta cần đi lòng vòng một chút mới có thể về lại đường lớn.
Càng đi hai bên núi càng dày lên, đường càng ngày càng hẹp, may mà xe ngựa qua được, bằng không thì tắc tại đây tiến thối lưỡng nan! Một đoạn bằng phẳng, một đoạn dốc, sau lại thành vượt sườn núi, ngồi trong xe rất khó chịu, chúng ta xuống xe đi bộ, Tiểu Thương Sí được Liệt Minh Dã ôm.
Khi đi tới chỗ cao nhất nhìn xuống dưới thì nhìn rõ được con đường thẳng, chỉ thấy trên đường vất vưởng mấy bộ xương khô, có chẵn, có lẻ, máu trên đất đã khô sậm lại, trong đó còn có hai bộ xương ngựa, số xương trắng quả thật không ít, khiến người ta nhìn mà thấy khí lạnh từ dưới bàn chân xông thẳng lên ót!
May Thảo hồ hiểu được mật hiệu của Oa Tắc, bằng không chúng ta cũng chẳng biết sẽ tử thương bao nhiêu người ở nơi này nữa!
Vì trên đường vòng vèo, nên trì hoãn ngày tới. Lúc chúng ta rời khỏi núi hiểm trập trùng, gần tới dưới thành, thì từ xa đã thấy ở cửa thành có một đội tướng sĩ đứng ngay ngắn, một nam tử trẻ tuổi mặc khải giáp ngồi trên con ngựa lớn nhìn về phía chúng ta. Thấy vậy, ta rụt đầu lại, nói với Liệt Minh Dã, “Có người đón chúng ta.”
Nghe thế, hắn cau mày, ló đầu ra, xong lùi về, đứng dậy vén mành chui ra đứng ngoài xe.
Ta xốc một góc màn xe lên nhìn phía trước, chúng ta tới gần thì nam tử trẻ tuổi thúc ngựa lên vài bước rồi dừng, hai tay ôm quyền, to giọng nói, “Mạt tướng đi trước, phụng mệnh ‘Đức thân vương’ ở đây cung nghênh Liệt phó soái, trong doanh đã chuẩn bị tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho phó soái và các huynh đệ!”
“Làm phiền.” Liệt Minh Dã khẽ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ.
Lôi Minh ghì cương ngựa, xoay hướng cửa thành, quát một tiếng, dẫn một đoàn tướng sĩ đi trước dẫn đường.
Liệt Minh Dã trở vào trong xe, nét cười trên mặt lập tức tan biến. Ta biết hắn đang giả bộ, biết hắn có bao nhiêu hận phải lộ mặt cười ra với “Đức thân vương”.
Biên cảnh không bằng Hoàng thành, ở trong Hoàng thành thấy quen cảnh phồn vinh tấp nập, nay ở biên cảnh này chỉ làm người ta thấy lạnh lẽo. Nhà cửa so với Hoàng thành mà nói cũng thấp hơn một chút, dân chúng ăn mặc càng không hoa lệ, ai cũng giản dị.
Quân doanh cũng không khác trong phim truyền hình là mấy, cọc gỗ nhọn làm rào, hai bên rào có đài quan sát, từng căn lều bố trí có quy luật sắp xếp chỉnh tề. Tướng sĩ trong doanh tinh thần sung mãn, thể cách tráng kiện, hiển nhiên “Đức thân vương” huấn luyện bọn họ cũng tốn một phen công phu!
Xuyên qua các căn lều lớn nhỏ khác nhau, có thứ tự trên dưới, tới giáo trường rộng lớn, trong giáo trường đã sớm chuẩn bị tiệc rượu đủ đầy. Theo thứ tự ngồi xuống, Lôi Minh ồn ĩ kính rượu, Liệt Minh Dã từng lượt uống qua, câu được câu chăng chuyện trò với bọn họ.
Nói dễ nghe là đón gió tẩy trần, thực tế căn bản không phải vậy. Liệt minh Dã tới đây vì cái gì mọi người trong lòng đều rõ, chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi. Thêm nữa, “Đức thân vương” từ đầu tới cuối không lộ diện, không nghi ngờ gì là ra oai phủ đầu Liệt Minh Dã, muốn hắn biết ở quân doanh Đông Nam này hắn mới là đại soái, mà Liệt minh Dã chỉ là tên tiểu tốt! Sự sai biệt rõ ràng giữa khi ở Hoàng thành và hiện tại làm ta tức nghẹn một bụng mà không có chỗ phát, thấy không đáng thay Liệt Minh Dã !