Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 317: Chương 316


trước sau

Ăn uống xong, thu xếp hạ trại, đợi mọi thứ xong xuôi cũng đã đến giờ lên đèn, Liệt Minh Dã có chút mệt mỏi, ngồi trên trường kỷ xoay xoay cổ.

Ta mang nước tới rửa mặt cho hắn, xong xuôi thì từ ngoài lều cất lên tiếng gọi, “Phó soái!”

Ta thu bàn tay đang muốn cởi áo cho hắn, hắn chắp tay mà đứng, nhìn cửa lều, miệng đáp, “Tiến vào.”

Màn xốc lên, một vị tướng sĩ đi vào, ta nhận ra anh ta, anh ta tên là Lâm Tiêu, là một vị kỳ bài quan(???) dưới trướng Liệt Minh Dã.

? Không rõ lắm, có lẽ, có thể là quan cầm cờ -.-

Lâm Tiêu tiến lên vài bước dừng lại trước mặt Liệt Minh Dã, một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền.

Thấy thế, ta quả có sửng sốt, không hiểu anh ta định diễn cái gì. Liệt Minh Dã rất thản nhiên, lặng lẽ xem xem, đợi anh ta tự nói rõ ý đồ.

“Phó soái, mạt tướng có một chuyện bẩm báo.” Lâm Tiêu âm lượng không lớn, nhưng vẫn đủ cho ba chúng ta nghe.

Việc này khiến ta hơi hiểu ra, vội vàng đi tới cửa lều hơi vén màn lên kiểm tra bên ngoài, xác định không có gì khác thường mới quay lại hướng Liệt Minh Dã gật đầu.

“Nói” Liệt Minh Dã giấu sắc mặt, từ cao nhìn xuống.

“Trước khi xuất phát Hoàng thượng có gọi mạt tướng vào cung, lệnh mạt tướng báo lại mọi động tĩnh mỗi ngày ở đây của phó soái.”

Lời vừa dứt, ta trợn to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tiêu.

Liệt Minh Dã mặt hơi biến sắc, nhanh chóng phục hồi như cũ, không lập tức cả tin Lâm Tiêu, hỏi lại, “Ngươi có cách gì chứng minh lời ngươi nói là thật? Lại có cách gì cho bản soái tin ngươi không phải đang ly gián tình quân thần giữa ta và Hoàng thượng?”

Giờ đổi lại Lâm Tiêu giật mình, chỉ thấy đùng một cái đứng lên, lời nói kích động, “Gia phụ là kỳ bài quan dưới trướng lão tướng quân – Lâm Sơn, lúc giao chiến với quân địch mất đi một cánh tay, may được lão tướng quân cứu mới có thể bảo mệnh xuất ngũ về quê. Gia phụ nhiều năm nay vẫn luôn nhớ kỹ ơn cứu mệnh của lão tướng quân, nên lệnh ta đầu quân vào doanh trợ lực cho phó soái, để báo đáp ân cứu mệnh năm đó của lão tướng quân! Ta không có cách chứng minh điều mình nói, chỉ có một tấm lòng đội ơn này, nếu phó soái không tin, có thể chém ta, trên ta còn một ca ca, một tỷ tỷ, không lo Lâm gia tuyệt hậu!” Nói đoạn, anh ta thấy chết không sờn ưỡn ngữ, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Lời nói khiến ta rất cảm động, Liệt Minh Dã đang thăm dò anh ta, mà phản ứng của anh ta đã đủ chứng minh không phải là bị kẻ gian bày mưu chia rẽ ly gián, nếu anh ta có thể chứng minh mới có vấn đề. Trông anh ta không quá mười sáu, mười bảy, lại có một trái tim táo bạo trung trinh như vậy, thật khó được!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI