Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 32: Chương 32


trước sau

Ta kinh ngạc mà nhìn nam tử, hắn lại là tướng quân! Tướng quân cùng Liệt phủ có qua lại, nói như vậy… Không chờ ta nghĩ xong, nha hoàn bưng bát đi tới trước mặt ta, thấp giọng nói, “Đây là canh gà hôm nay.”

Ánh mắt ta ở giữa nàng cùng canh gà tới tới lui lui, trong một lúc chưa đưa tay đi tiếp, không vì cái gì khác, chỉ vì màu sắc canh gà thật đậm, hương gà thổi vào mũi, vừa nhìn vừa nghe liền biết là dùng cả con gà mà ninh.”Ngươi khẳng định đây là cho ta sao?” Thụ sủng nhược kinh, cảm giác được bát canh này nóng phỏng tay .

“Khẳng định.” Nàng gật đầu, len lén nhấc mi liếc nhìn ta, rồi sau đó rất nhanh hạ xuống, sợ hãi trong mắt chợt lóe rồi biến mất bị ta nhìn thấy, ngay cả tay bưng bát cũng hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, trượng hình đối với bọn hạ nhân mà nói chính là nghiêm khắc cảnh cáo! Là bài học xương máu!

Vắt hạ mi, ta nhẹ cúi đầu, tiếp nhận thang bát hớp uống. Hương gà nồng đậm làm hai mắt ta có chút đau xót, nếu ngay từ đầu liền cho ta uống canh gà đúng nghĩa, ta cũng không vì một chén bất đồng mà trong lòng xúc động như vậy!

Thần xỉ* lưu hương, ta đem bát không trả lại cho nha hoàn, nàng lùi về sau từng bước, xoay người hướng nam tử hành lễ, lui ra.

*răng môi.

Nâng mắt, phát hiện nam tử đang đánh giá ta. Rất rõ ràng, hắn xem chính là mấy vết thương xanh một khối, tím một khối trên người ta.”Hận đệ ấy sao?” Một lúc lâu, hắn tựa có bất đắc dĩ hỏi.

Nghe vậy, ta cơ hồ không suy nghĩ, kiên định bắn ra một chữ, “Hận!” Chủ nhân cũ tử lúc nào thì trở thành đồng dưỡng tức của Liệt Minh Dã ta không biết, nhưng theo cá nhân ta mà nói thì chính là hận, nếu không hận có thể nào xứng với sự thống khổ mà ta phải chịu?

“Ai…” Hắn yếu ớt thở dài một hơi, lông mi nhẹ buông xuống, như có điều suy tư.

“Hắn vì sao hình thành tính tình tàn nhẫn cương liệt như vậy?” Ta hành văn gãy gọn mà hỏi thẳng, đây là việc ta vẫn luôn muốn biết được.

Hắn nâng mắt, bình tĩnh nhìn ta, nhãn thần có chút phức tạp. Môi cánh hoa nhẹ mân, tựa như có chút giãy dụa. Sau nửa ngày, giãy dụa dần dần rút đi, ngữ khí trầm trọng nói, “Minh Dã từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, phụ thân đệ ấy là ân sư của ta. Ân sư nhiều năm chinh chiến bên ngoài, không có thời giờ chiếu cố đệ ấy. Hắn từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu tập võ, lên chín tuổi theo ân sư xuất chiến sa trường nghiên tập binh thuật, chiến thuật, ngự thuật. Năm hắn mười hai tuổi ân sư chết trận sa trường, vạn tiễn xuyên thân, hơn chục vạn thiết kỵ giẫm đạp lên thi thể của ân sư. Chiến tranh giành được thắng lợi, nhưng thi thể của ân sư lại vô pháp tìm lại, bị giẫm nát, huyết nhục cùng bùn đất dung hợp thành một khối . Minh Dã từ nhỏ liền chưa hưởng thụ qua sự ấm áp của tình thân, đã tận mắt thấy phụ thân chết thảm, muội không cách nào tưởng tượng khi đó đệ ấy phải chịu đả kích lớn như thế nào, muội không cách nào tưởng tượng hắn cỡ nào khao khát ôn nhu, muội không cách nào tưởng tượng…”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!