Hôm sau, ta vác hai con mắt gấu mèo hầu hạ Liệt Minh Dã rửa mặt. Lén nhìn hắn, hắn không có mắt gấu mèo cũng không có vết tích ngủ không ngon, cả người nhìn qua không khác bình thường. Ta bực trong lòng, hắn thật gian ác, quấy nhiễu mộng đẹp của ta, chính mình lại không bị ảnh hưởng!
Lòng ôm hờn dỗi không chỗ phóng thích từ sáng sớm cho tới sau ngọ thiện, ta bưng sắc hảo chén thuốc trở lại “Trúc uyển “, đi tới giữa viện thì dừng bước, chỉ vì có thanh âm từ phòng nội truyền ra. Dựng thẳng tai, rất nhanh liền nghe ra thanh âm của một nam một nữ , phân biệt là Liệt Minh Dã và Mục Liễu Nhứ.
Nếu Mục Liễu Nhứ đến xem hắn, vậy ta bây giờ không nên đi vào mới tốt, trong tay chén thuốc vẫn còn nóng, không bằng đợi lạnh chút lại bưng đi cho hắn dùng.
Nghĩ đến đó, ta xoay người đang muốn đi, chân trái mới bước ra thì ngừng, bởi vì nghe thấy Mục Liễu Nhứ nhắc đến tên của ta!
Thân thể tự động quay lại, nếu nghe thấy tên mình thì không có đạo lý rời đi. Nhẹ bước chậm rãi di động, tận lực không phát ra âm thanh tới sát cửa phòng… Lấy lưng dán trụ cửa, lần đầu tiên trong đời ta thành kẻ nghe lén!
“Cho Tiểu Lạc thấy Thương Sí đi, ngươi không biết vẻ mất mát của nàng ngày ấy. Ta từng làm mẫu thân, hiểu rõ cảm thụ của nàng.” Mục Liễu Nhứ tiếng nói ôn hòa, nhưng trong ôn hòa lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
Nghe vậy, lực chú ý của ta toàn bộ đều tập hợp lại, trong lòng cảm động đồng thời vừa thầm nghĩ, vì sao lại là từng làm mẫu thân? Sao lại dùng thì quá khứ?
Đem lỗ tai dán chặt cánh cửa, muốn nghe xem kế tiếp Liệt Minh Dã trả lời. Chỉ là, nghe được cũng không phải là trả lời câu hỏi ấy, mà là một tiếng bi trầm thở dài, nghe thấy Liệt Minh Dã nói, “Ta có lỗi với ngươi.” Ngắn ngủi năm chữ uẩn hàm bi sang cùng thê lương khó nói nên lời!
Trong phòng lặng đi, hảo một hồi lâu mới nghe thấy thanh âm lược hàm cay đắng của Mục Liễu Nhứ, “Chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nữa.”
“Ta không cách nào không nghĩ, tình cảnh ngày ấy vẫn luôn trong đầu ta, trong lòng ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không…” Nói đến đó không tiếp tục, không hiểu là Liệt Minh Dã tự cắt đứt hay là Mục Liễu Nhứ che miệng hắn.
Che miệng của hắn? Ta sao lại nghĩ như vậy? Ý nghĩ này bất khả tư nghị!
“Quá khứ đừng nói nữa, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta không hy vọng tiểu Lạc giẫm theo bước của, hài tử đối với một người mẹ mà nói rất trọng yếu.” Mục Liễu Nhứ thanh âm có chút khinh ách, yếu ớt, như có như không.
Nghe đến đây, lòng ta căng thẳng, hài tử của nàng bị sao vậy? !
Chờ đợi… Liệt Minh Dã hồi đáp nàng chỉ có im lặng!