Phòng nội tĩnh lạ thường, ta ở ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong bi thương. Giữa bọn họ đã từng phát sinh chuyện gì? Phỏng là phải thống khổ đi, bằng không làm sao lại có đối thoại như ban nãy?
Nói chuyện bất thanh bất sở (không rõ ràng), khiến người ta suy tưởng liên miên…
Chén thuốc trong tay đã không còn quá nóng, nhiệt độ vừa phải, ta xem xét chén thuốc hắc hồ hồ, do dự một chút, cuối cùng gập ngón tay gõ cửa phòng.”Khấu, khấu, khấu “
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Mục Liễu Nhứ kéo mở cửa. Nàng nhẹ nhàng cười với ta, quay đầu nhìn Liệt Minh Dã trên giường, không nói gì thêm, rời đi.
Đóng cửa, ta bưng chén thuốc đi đến giường, đem chén thuốc đưa cho Liệt Minh Dã.
Hắn ngẩng đầu thì cả mặt bình tĩnh, đâu chỗ nào còn có bóng dáng bi thương, liền ngay cả bi khí bên trong phòng cũng theo Mục Liễu Nhứ rời đi!
Ta nhìn hắn uống thuốc không tiếng động thở dài, hà tất ư? Vì sao phải đem tình cảm chân thật của mình che dấu đi? Vì sao nhất định phải làm khổ bản thân như vậy? Ta không hiểu, hắn tuổi còn nhỏ sao lại lựa chọn phong bế chính mình tâm!
Tiếp nhận hắn đưa trả chén thuốc, định rời đi thì nghe thấy phòng ngoại truyền đến tiếng bước chân, nhân số đông đảo! Lập tức, ta phản xạ nhìn hắn, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt.
“Chi dát” cửa mở, một mạt lệ ảnh ánh vào mi mắt, người tới xuất hồ ý liêu!
“Trang phi nương nương? !” Ta và Liệt Minh Dã trăm miệng một lởi, đều kinh ngạc, sao nàng tới đây mà không người thông báo! Ánh mắt hướng phía ngoài, thái giám, cung nữ theo nàng mà đến không ít, thậm chí còn có đội hộ vệ, xem ra việc độc trà lần trước làm Hoàng thượng đối với an nguy của nàng bắt đầu chú trọng cao độ!
“Ngươi có thương trong người, nằm đi.” Trang phi vào phòng, bước nhanh tới trước giường, ngăn Liệt Minh Dã hành lễ.
Ta từ trong kinh ngạc hồi thần, vội vàng phúc thân cấp nàng hành lễ, sau đó lui khỏi phòng chuẩn bị trà điểm(trà và điểm tâm).
Không biết Trang phi cùng Liệt Minh Dã nói cái gì, chỉ biết khi ta cầm trà điểm trở về thì trên mặt hai người bọn họ đều có ý cười, chỉ là Liệt Minh Dã hơi kém một chút.
Ta hai tay cầm chung trà đưa tới trước mặt Trang phi, nhẹ giọng nói, “Nương nương thỉnh dùng trà.”