Nàng mỉm cười tiếp nhận, chưa uống vội, mà là chuyển ánh mắt lên búi tóc của ta. Xem xét một lát, hỏi: “Vì sao không cài ngọc trâm mà bổn cung đưa cho ngươi?”
Nghe vậy, trong lòng ta “lộp bộp” một chút, theo phản xạ lấy tay che búi tóc không có bất cứ sức phẩm nào, nửa là xấu hổ, nửa là khẩn trương trả lời, “Hồi nương nương, ngọc trâm rất quý trọng, dân nữ sợ đánh mất.” Đây là một cái cớ rách nát, chính ta cũng thấy được.
Nàng “phốc” cười một tiếng, cũng không có ý tứ trách tội, mà nói, “Sau này cài nó, ngươi xem ngươi, trên đầu trống trơn không có lấy một cái thủ sức(trang sức), lần sau bổn cung tuyển một ít thích hợp tặng cho ngươi.”
Lời vừa nói ra ta lập tức sợ hãi, lắc đầu nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy Liệt Minh Dã tươi cười cương ở bên môi, sắc mặt theo đó biến hóa vài lần.
“Ha hả…” Trang phi cười dài nhìn hai người bọn ta , ta thầm nghĩ nàng nói chuyện hảo trực tiếp, mặc dù khẩu khí không nặng, nhưng cũng rõ ràng trách cứ Liệt Minh Dã không hảo hảo đối đãi ta.
“Tạ nương nương ân thưởng, chẳng qua dân nữ bần tiện, không thể đeo danh quý thủ sức, mong nương nương…” Lời ta dừng ở đó, chỉ vì Trang phi nhấc lên nắp chung trà đối với ta lắc nhẹ , trong mắt ý cười ôn nhu mà kiên định, không tha cự tuyệt.
Thấy thế, ta nuốt xuống nửa câu nói sau, phúc lễ tạ ơn, “Dân nữ tạ ơn nương nương thưởng tứ.” Thôi, thôi, nàng đã muốn đưa liền tùy nàng, ta tiếp nhận là được.
Trang phi trò chuyện với Liệt Minh Dã ước chừng nửa canh giờ, lúc rời đi ta thay mặt Liệt Minh Dã tiễn nàng ra phủ. Nàng ngồi trên phượng kiệu, vén rèm lên nói với ta, “Nếu trong phủ vô sự ,vào cung theo bồi ta, dạy ta làm chút quần áo của tiểu hài tử.”
Nghe vậy, ta tròn mắt, một hồi lâu không hồi đáp.
“Nhìn bộ dáng ngươi ngốc đầu ngốc não, nên sẽ không quên chính mình có một đôi xảo thủ chứ?” Nàng lấy khăn lụa che miệng cười khẽ, hướng ta nghịch ngợm nháy đôi mi đen nùng cong dài.
“A, không, không có quên.” Ta hồi thần, vội vàng thưa.
Nàng cười gật đầu, buông rèm kiệu. Bọn tiểu thái giám vững vàng khởi kiệu, một đoàn người vây quanh nàng chậm rãi ly khai “Liệt phủ” .
Đứng ở cửa phủ ta dở khóc dở cười, nghe nàng nhắc tới ta mới hậu tri hậu giác phát hiện đối với sở thích của “Lăng Tiểu Lạc” ,ta hoàn toàn không biết gì cả!
May quần áo không làm khó được ta, bởi vì ta là một nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Nhưng hoàng cung này… Sách! Nhịn không được đánh cái rùng mình, gian kim lồng ấy làm người khác không dám khen tặng! Ta, bài xích nơi ấy!