Bên cạnh Nhiếp Quang đi về phía giá binh khí, từ trên đó cầm lấy một chíếc thương giống như của Liệt Minh Dã. Mũi thương run lên, tua hồng tung bay, chỉ thấy hắn thân hình nhanh chóng tiếp cận, lập tức liền cùng Liệt Minh Dã đánh lên.
Màn đấu võ chân thật trước mắt so với trong phim đã nghiền kích thích hơn nhiều, làm hại trái tim nhỏ bé của ta “Bang bang bang” hưng phấn nhảy lên, chăm chú nhìn hai người bọn họ không bỏ được một cái chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một lần song hùng quyết đấu khó gặp!
Nhiếp Quang không hổ là võ tướng Hoàng thượng coi trọng nhất, hắn không chỉ võ công rất cao, căn cơ thâm hậu, càng hiểu được tuần tự thiện dụ! Vài lần ta đều tưởng rằng Liệt Minh Dã sẽ đắc thủ, đến cuối cùng lại bị Nhiếp Quang xảo diệu hóa giải, từ thế công thủ vẹn toàn đánh trả lại hắn.
Liệt Minh Dã như nghé con không sợ hổ, hai mắt bắn ra một tia điên cuồng tẫn tình, không thấy phòng thủ, chỉ thấy run lẫm liệt tiến công, một chiêu một thức nhanh, chuẩn, ác! Chứng kiến hắn như vậy, ta đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ cổ lỗ sĩ: ‘ tiến công là cách phòng thủ tốt nhất! ’ lời này xác thực có lý, không thể nói phòng thủ không trọng yếu, nhưng có đôi lúc cần dũng mãnh tiến lên vì mình tranh thủ càng nhiều cơ hội thắng! Ta nghĩ đạo lý này Liệt Minh Dã so với ta càng hiểu được.
Màn đấu võ sướng khoái lâm li đúng giữa lúc rung động lòng người hạ màn, thân hình của Liệt Minh Dã bay ra ngoài, ở giữa không trung cấp bách lộn hai vòng rồi bổ nhào xuống đất. Trình ra tư thế ngồi xổm, thân thể chịu quán tính thối lui về phía sau, tiếng đế giày cùng mặt đất ma sát lẫn nhau đặc biệt rõ ràng!
Nhiếp Quang rung thương, thu thế, đem anh thương tiêu sái dựa vào sau lưng, sau một hồi võ đấu, mặt không đỏ, khí không suyễn.
Dưới lòng ta thầm than hắn công lực thâm hậu, quay đầu nhìn về phía đã đứng thẳng dậy Liệt Minh Dã, trên trán hắn ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, khí tức có chút bất ổn. Bởi vậy có thể thấy được, gừng, vẫn là càng già càng cay!
“Ha hả, có thể cùng ta giao đấu một nén hương, đủ thấy được đề công phu tăng lên không ít!” Nhiếp Quang cười híp mắt, đem anh thương cắm về giá binh khí.
Liệt Minh Dã hừ một tiếng, không nói nhiều, đề khí ném, đem anh thương chuẩn xác không lầm đưa về chỗ cũ.
Hai người bọn họ hợp lại đi về phía ta, cách ta vài bước thì dừng lại, song song nhìn về phía sau ta.
Thấy thế, ta quay đầu nhìn… Chỉ thấy một nha đầu dẫn một tiểu thái giám trẻ tuổi đi tới.
Nha đầu hướng Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang hành lễ rồi lui ra.
Tiểu thái giám hai tay đang cầm một cái hộp gỗ tử đàn, gật đầu với Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, “Nô tài Lai Hỉ gặp qua Nhiếp tướng quân, Liệt thiếu gia.”
Hai người họ gật đầu, nói miễn lễ.
Lai Hỉ cười tủm tỉm đem ánh mắt chuyển hướng ta, cầm hộp gỗ tiến lên một bước tới trước mặt ta, nói, “Năm ngày sau là trang phi nương nương đản thần*, chủ tử sai nô tài tặng lễ cho cô nương.” Vừa nói, một tay nâng hộp gỗ, tay kia đem hộp gỗ mở ra.
*sinh nhật- có ý tôn kính