Lai Hỉ cười tủm tỉm đem ánh mắt chuyển hướng ta, cầm hộp gỗ tiến lên một bước tới trước mặt ta, nói, “Năm ngày sau là trang phi nương nương đản thần*, chủ tử sai nô tài tặng lễ cho cô nương.” Vừa nói, một tay nâng hộp gỗ, tay kia đem hộp gỗ mở ra.
*sinh nhật- có ý tôn kính
Khi ta nhìn thấy vật trong hộp thì lập tức che lại môi, một tiếng thét kinh hãi tùy theo mà ra. Trong hộp phân ra hai ngăn, trong ngăn trái đặt một đôi vòng tay, một đôi vòng tai, một cái vòng cổ, ba loại đều là ngọc chất. Trong ngăn phải là hai hộp yên chi thủy phấn, tản ra mùi hương tươi mát sảng khoái.
Sau khi ta đem bốn loại vật phẩm liếc một lượt, ánh mắt quay về đặt trên đồ trang sức, cẩn thận đánh giá, sau đó kinh ngạc buột miệng ra, “Hòa Điền bạch ngọc? !” Lão Thiên, loại ngọc cực quý! Mà lại đưa cho ta? !
“Cô nương hảo nhãn lực! Nương nương nói màu của bạch ngọc rất thích hợp cô nương, nương nương hy vọng cô nương cùng Liệt thiếu gia năm ngày sau vào cung, cùng tham gia khánh sinh với nàng.” Lai Hỉ bên môi tươi cười mở rộng, một mặt nói, một mặt đậy nắp hộp lại, đem hộp gỗ chuyển tới cạnh tay ta.
Thấy thế, ta vội vàng phúc thân hành lễ với cái hộp gỗ, “Dân nữ tạ ơn nương nương ân thưởng!” Hai tay tiếp nhận. Việc này không phải do ta, tiểu thái giám truyền lời mặc dù bình thản mỉm cười, nhưng ý tứ của Trang phi lại không thể cưỡng lại. Ta cũng không chán ghét Trang phi, nhưng tôn ti của cổ đại làm ta không thích, kẻ có thân phận thấp hèn không có quyền lợi cự tuyệt với kẻ có thân phận cao quý!
“Nhiếp tướng quân, Liệt thiếu gia, nô tài cáo lui.” Lai Hỉ khom người hành lễ, lễ tất, xoay người rời đi.