Hắn đi rồi, ta lại nhìn hộp gỗ trong lòng thở dài một tiếng: “Ôi…” Xem ra lần này vào cung, là tránh không được rồi!
Ta lúc đó chỉ là không nghĩ vào cung, lại chưa sâu sắc ý thức được một lần vào kim cung sẽ mang lại vận xui thế nào cho chính mình!
★
Ta nhìn bản thân trong gương một hồi lâu vẫn không hoàn hồn, hóa ra một người thanh tú trang điểm lên cũng xinh đẹp như thế!
Ta ở trong gương có tô một lớp son phấn đậm nhạt vừa phải, búi tóc được vấn lên đơn giản thanh nhã, cắm nghiêng bạch ngọc trâm; hai tai đeo bạch ngọc vòng tai, khuyên tai là hai viên châu nhỏ tinh xảo; cổ mang vòng bạch ngọc, mặt dây là một đóa sen trắng nở rộ sung mãn; mỗi bên tay trái phải mang một cái vòng tay bạch ngọc.
Tất cả trang sức đều là Trang phi ban tặng! Nàng nói không sai, màu của bạch ngọc hợp với ta! Oánh bạch mượt mà không chỉ tôn ra màu da trắng hồng của ta, càng làm ta có vẻ đoan trang động lòng người, cùng tiểu thư khuê các không khác là bao! Vô thức đu đưa thiển sam trên người, đây là của Liệt Minh Dã đưa tới lúc Tiểu Thương Sí trăng tròn, cũng là bộ quần áo duy nhất ta có thể mặc đi ra ngoài.
Mới đem chính mình sửa sang xong, đang muốn xoay người, cửa phòng lại giành trước một bước “Phanh” mở ra.”Lăng Tiểu Lạc, ngươi chuẩn bị đã xong… chưa…” Liệt Minh Dã đạp cửa mà vào, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt khi nhìn thấy ta thì đột ngột đứng hình, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, lời tiếp phía sau cũng có vẻ không mấy lực uy hiếp.
Đối mặt với vẻ kinh diễm của hắn, ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu rõ “phốc” cười một tiếng, một mặt đi lên trước, một mặt biết rõ còn cố hỏi: “Thiếu gia, ta trang điểm như vậy có thỏa đáng hay không?”
Thấy hỏi, hắn rất nhanh thu hồi kinh diễm đổi lại vẻ mặt chán ghét, trào phúng khinh thường: “Tiện nhân chính là tiện nhân, cho dù có trang điểm đẹp đẽ đi nữa cũng vẫn là ma lem !” Nói xong, giận dữ phất tay áo, xoay người liền đi.
“Ngươi ——” ta trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy! Run run tay chỉ vào bóng lưng ngạo mạn của hắn, rõ ràng ta trang điểm như vậy rất thỏa đáng, rất đẹp, hắn vẫn cứ muốn dùng lời khó nghe châm chọc ta! Kinh diễm chính là hắn, xem thường cũng là hắn, có ai chọc giận người khác như hắn thế không? !
Ngực phập phồng hơi mất tiết tấu, nhưng nghĩ rồi nghĩ ta lại đem lửa giận đè xuống, hắn giận dữ rời đi chẳng lẽ là đang bực chính mình đối ta kinh diễm? Chẳng lẽ là hắn đang lấy cáu kỉnh che dấu thất thố? Có khả năng! Cực kỳ có khả năng!
Nghĩ đến đó, ta khóe miệng vểnh cao, lửa giận được hảo tâm tình thay thế. Cười ra tiếng, vừa cười, vừa ra khỏi phòng đóng cửa, đuổi theo sau Liệt Minh Dã. Ha hả, hắn thật đúng là tên tiểu tử thối, cố làm bộ làm tịch. Hắn dường như… đã có chút thay đổi!