Ngồi xe ngựa tới hoàng cung, công trình kiến trúc hùng vĩ này cùng trong tưởng tượng không sai là bao, khác với tử cấm thành hai đời Thanh, Minh. Hoàng cung ở thời đại không có trong lịch sử này là chân chân chính chính kim bích (tường vàng) huy hoàng!
Xuống khỏi xe ngựa, cửa cung sớm đã có người chờ, đúng là tiểu thái giám mấy ngày trước thay mặt trang phi đưa lễ cho ta, Lai Hỉ. Hắn thấy ta cùng với Liệt Minh Dã xuống xe, vội vàng cười meo meo mà chào đón, phất trần nhẹ phất, dẫn đường cho hai người chúng ta.
Đi vào hoàng thành ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, hóa ra bố cục bên trong thành này cùng cố cung Bắc Kinh tương tự như vậy! Ngẫm lại cũng đúng, hoàng thành hoàng thành, cho dù có khác nhau cũng là đại đồng tiểu dị( giống nhiều khác ít), không cần ngạc nhiên lắm.
Liệt Minh Dã ở bên cạnh ném tới ánh mắt khó hiểu, ta lấy dư quang liếc nhìn, chỉ thấy hắn đang nhíu mày, mím môi, hiển nhiên không hiểu tại sao ta tiến vào hoàng thành không khẩn trương tán thán, trái lại bình tĩnh như thường.
Ha hả, hắn đâu có biết ta là người thế giới tương lai, lại đâu có biết ta đã từng nhiều lần du lịch cố cung Bắc Kinh! Không để ý tới nghi hoặc của hắn, ta cúi đầu cười nhạt, theo Lai Hỉ đi đến nơi ở của Trang phi ,”Minh Hỉ cung” .
Bước vào chính cung của “Minh hỉ cung”, chỉ thấy thái giám xếp hàng hai bên trái phải, bên sườn trong chính cung là cung nữ. Ghế nằm trong chính cung trống rỗng, Lai Hỉ dẫn hai người chúng ta hướng về căn buồng bên trái. Rèm châu vén lên, đi vào, chỉ thấy Trang phi dựa nghiêng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, hai cung nữ chia nhau bóp vai, đấm chân cho nàng.
Lai Hỉ ý bảo hai người chúng ta dừng bước, hắn lanh tay lẹ chân đi tới bên cạnh Trang phi khom người gọi nhẹ, “Nương nương, Liệt thiếu gia và Lăng cô nương tới rồi.”
Âm rơi, Trang phi chầm chậm mở ra một đôi mắt đẹp, lúc nhìn thấy hai người chúng ta thì lộ ra một nụ cười ôn nhu, cung nữ đỡ nàng ngồi dậy.
Thấy thế, ta và Liệt Minh Dã cùng tiến lên hành lễ.
Nàng khoát khoát tay ý bảo miễn đi, từ cung nữ dìu đứng lên, đem Liệt Minh Dã đánh giá, một mặt đánh giá, một mặt gật đầu cười nói, “Không sai, khôi phục rất khá.” Dứt lời ánh mắt chuyển hướng ta, đem ta đánh giá từ đầu tới chân, vẻ tươi cười càng sâu thêm, “Ừm, xinh đẹp, rất hợp với ngươi!”
“Tạ ơn nương nương ban thưởng, tạ ơn nương nương khích lệ!” Ta nhếch cánh môi lộ ra một nụ cười, đừng nói xinh đẹp, cho dù không đẹp cũng phải nói là đẹp, trừ phi ta không muốn sống nữa.
Ba người chúng ta phân chủ khách ngồi xuống, ta với Trang phi câu được câu chăng trò chuyện, nội dung nói chuyện chỉ là chút thêu thùa, may vá, ta tuy là người thế giới tương lai, nhưng nhờ có chuyên môn, đối đáp trôi chảy.