Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 92: Chương 92


trước sau

Thấy thế, ta và Liệt Minh Dã cùng tiến lên hành lễ.

Nàng khoát khoát tay ý bảo miễn đi, từ cung nữ dìu đứng lên, đem Liệt Minh Dã đánh giá, một mặt đánh giá, một mặt gật đầu cười nói, “Không sai, khôi phục rất khá.” Dứt lời ánh mắt chuyển hướng ta, đem ta đánh giá từ đầu tới chân, vẻ tươi cười càng sâu thêm, “Ừm, xinh đẹp, rất hợp với ngươi!”

“Tạ ơn nương nương ban thưởng, tạ ơn nương nương khích lệ!” Ta nhếch cánh môi lộ ra một nụ cười, đừng nói xinh đẹp, cho dù không đẹp cũng phải nói là đẹp, trừ phi ta không muốn sống nữa.

Ba người chúng ta phân chủ khách ngồi xuống, ta với Trang phi câu được câu chăng trò chuyện, nội dung nói chuyện chỉ là chút thêu thùa, may vá, ta tuy là người thế giới tương lai, nhưng nhờ có chuyên môn, đối đáp trôi chảy.

Chỉ khổ cho Liệt Minh Dã, hắn không biết những thứ đó, chán ngắt ngồi bên cạnh không nói được câu nào, mà Trang phi cũng không hỏi hắn. Hắn gục đầu xuống, sợi tóc như tơ che khuất gương mặt, tuy không nhìn thấy nét mặt, ngờ rằng tâm trạng hắn lúc này chả có chỗ nào tốt.

Trò chuyện trò chuyện, nghe thấy một tiếng “Hoàng thượng giá lâm “, ta và Trang phi tức thì ngừng tiếng, Trang phi mặt lộ hỉ sắc, Liệt Minh Dã ngẩng đầu lên. Ta dìu Trang phi đi ra khỏi buồng, Liệt Minh Dã theo sau.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

“Dân nữ tham kiến Hoàng thượng!”

“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!”

Ba người chúng ta đồng thanh, hành lễ.

“Ha hả, miễn đi miễn đi.” Hoàng thượng nâng Trang phi dậy, ta lui tới một bên.

Hoàng thượng dìu Trang phi ngồi xuống ghế nằm ở chính cung, hai người chúng ta thức thời lui ra.

Không bao lâu, Trang phi tiễn Hoàng thượng đi ra, nghe Hoàng thượng thương tiếc nói, “Yến tiệc có thể bắt đầu trước, không cần chờ Trẫm, đừng để mình đói bụng.”

Trang phi lộ ra nụ cười ôn nhu ngọt ngào, nhẹ lắc đầu, cầm tay hắn tình ý miên miên* nói, “Hoàng thượng nên lấy quốc gia đại sự làm trọng, thần thiếp sẽ chăm sóc tốt bản thân” Nói đoạn, ngừng một chút, tiếp tục, “Khi chập tối Hoàng thượng nhớ kỹ truyền thiện(bữa ăn), đừng vì vất vả quốc sự mà không lo thân mình , thần thiếp dù muộn thế nào cũng chờ Hoàng thượng trở về.” Nói xong lời cuối cùng, nàng xấu hổ đỏ mặt.

*ý là liên tục, không ngừng

Thấy thế, ta trợn tròn hai mắt, vẻ thẹn thùng này thật đẹp, làm người ta nín thở!

Lời nàng nói làm cho được Hoàng thượng động tình, nắm chặt tay nàng, muốn cúi đầu hôn môi nàng lại e ngại có ta ở đây, thế lại thôi.

Nhìn Trang phi ngượng ngùng cùng Hoàng thượng động tình, ta nhịn không được thán phục trong lòng: giỏi cho Trang phi! Không chỉ dịu dàng thiện giải nhân ý(hiểu lòng người), còn đem mỗi một chữ, mỗi một câu đều nói vào tâm khảm của Hoàng thượng, khó trách Hoàng thượng sủng nàng như thế!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!