Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 93: Kinh hiện sửu văn*! !


trước sau

* xuất hiện vụ bê bối(scandal) kinh ngạc

Hoàng hôn đã tới, hậu cung tần phi đều đến chúc mừng sinh nhật Trang phi. Một là giữ gìn quan hệ tốt đẹp hai bên, thêm một bằng hữu, ít đi một kẻ địch; hai là cũng vì thấy Hoàng thượng một mặt; nữ nhân trong hậu cung này đều quay vòng quanh cửu ngũ chí tôn.

Cái loại tiệc tùng xã giao thế này ta không thích, cũng không ghét, ngồi yên tại chỗ ăn thức ăn trên bàn nhỏ, ngọc thực trong cung xác thực tinh tế hơn Liệt phủ nhiều. Liệt Minh Dã cũng giống ta, ngồi im.

Ta một mặt dùng bữa, một mặt thì đánh giá tần phi đang có mặt, trên mặt các nàng đều có nụ cười vui vẻ, thế nhưng có mấy người xuất phát từ chân tâm? Hơn nữa kẻ chủ mưu lúc trước muốn đầu độc Trang phi sợ là cũng ở trong này!

Trang phi bất lộ thanh sắc, cười đến nhu mỹ động lòng người, đối đãi mỗi một vị tần phi đều ôn hòa dễ gần. Điều này cũng khó trách, hậu cung vốn là một vò nhuộm lớn, nếu muốn sinh tồn thì phải học được tươi cười nghênh nhân, ai cũng không thể đắc tội, càng phải đề phòng có người ngầm hạ độc thủ. Có thể nói là, nữ nhân trong hậu cung chẳng phải là đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà là đặt cược tính mạng!

Nghĩ đến đây, ta nửa là bất đắc dĩ, nửa là đồng tình mà lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn lại bát nùng canh trước mặt. Cầm thìa định uống, lại bị một cỗ khí lạnh thấu xương đột ngột ập đến làm ta giật mình suýt nữa đánh đổ bát canh. Sát khí hảo cường!

Đột ngột ngẩng đầu lên, sát khí ngay tại khoảnh khắc ấy biến mất không còn lại gì! Cấp tốc liếc nhìn mỗi một vị có mặt ở đó, bất luận tần phi, cung nữ, thái giám, không bỏ qua một ai . Nhưng, lại không tìm được kẻ phóng ra sát khí! Cái trán lập tức ứa ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là kẻ chính chủ muốn độc chết Trang phi ấy? !

Đầu gối trái đột nhiên bị một bàn tay tay nắm lấy, tiếp đó dùng sức bóp. Cảm giác đau đớn làm ta lại lập tức hướng bên trái nhìn, bộ mặt tuấn tú đang nhíu mày của Liệt Minh Dã tức khắc đập vào mắt.

Đọc được ánh mắt của hắn, nhưng ta mấp máy môi lại không cách nào phát ra âm thanh. Sát khí mới rồi quá đáng sợ, ác độc tàn nhẫn đến cực điểm, phảng phất như ta phạm vào tội lớn tày trời, là tử phạm(tội phạm đáng chết) không thể miễn xá!

Ta run tay buông bát canh xuống, đem cánh môi mím thành một đường thẳng. Sát khí mới rồi hắn nhất định đã cảm giác được, hắn mẫn cảm như thế, hắn nhất định đã cảm giác được rồi! Sợ là nụ cười bất đắc dĩ, đồng tình của ta đã rơi vào mắt chính chủ, thảm, nàng nên sẽ không nhận lầm ta cười nhạo nàng chứ?

Sát khí chỉ mãnh liệt bắn ra một lần, sau đó lại không có gì khác thường nữa. Không khí tiệc tối hài hòa, nhưng lại lộ ra minh tranh ám đấu!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!