tướng quân và thích khách

Chương 7: Khổ Nhục Kế


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, một cơn mưa giông lớn ập đến. Sấm chớp rền vang, gió giật mạnh như muốn thổi bay cả mái nhà. Nguyệt Cầm đứng một mình dưới gốc hoa lê trong sân, mặc một bộ y phục mỏng manh, để mặc cho những giọt mưa lạnh buốt quất vào cơ thể.

Nàng đứng đó rất lâu, cho đến khi cả người lạnh cóng, đôi môi tím tái. Rồi, nàng cố tình trượt chân, ngã mạnh xuống nền đá trơn trợt, đầu đập vào một hòn non bộ. Máu từ trên trán nàng bắt đầu rỉ ra, hòa cùng với nước mưa. Nàng nhắm mắt lại, lịm đi.

Sáng hôm sau, A Tý là người đầu tiên phát hiện ra nàng đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Cô bé hoảng sợ hét lên, gọi mọi người đến.

Nguyệt Cầm được đưa vào phòng, toàn thân nóng hầm hập, hơi thở yếu ớt. Vết thương trên đầu không quá sâu, nhưng việc dầm mưa suốt đêm đã khiến nàng bị viêm phổi nặng, sốt cao liên miên và hôn mê không tỉnh.

Các đại phu giỏi nhất ở ngoại ô được mời đến, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Tình trạng của nàng ngày càng trở nên nguy kịch.

Tin tức lập tức được cấp báo về phủ Tướng quân. Lão Lý, người quản gia, sau khi nghe tin, đã không dám chậm trễ, vội vàng vào quân doanh báo cho Mộ Dung Phong.

Lúc này, Mộ Dung Phong đang cùng các tướng lĩnh bàn bạc về kế hoạch phòng thủ biên giới phía Bắc. Khi nghe Lão Lý báo tin, khuôn mặt chàng lập tức biến sắc.

"Ngươi nói sao? Nàng bị ngã? Viêm phổi nặng?" Chàng đứng bật dậy, chiếc bàn trước mặt bị chàng xô đổ, giấy tờ bay tứ tung.

"Bẩm Tướng quân, các đại phu nói... e là không qua khỏi..." Lão Lý run rẩy nói.

Không qua khỏi. Hai từ đó như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Mộ Dung Phong. Chàng không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chàng lúc này chỉ còn lại hình ảnh Nguyệt Cầm với đôi mắt đẫm lệ đêm đó. Chàng đã đẩy nàng đi. Chàng đã khiến nàng phải sống một mình trong cô độc, để rồi xảy ra cơ sự này. Tất cả là lỗi của chàng.

"Chuẩn bị ngựa!" chàng gầm lên, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Nhưng Tướng quân, cuộc họp..." một vị phó tướng định can ngăn.

"Cút hết cho ta!" chàng quát, ánh mắt đỏ ngầu. "Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ san bằng cả cái Tĩnh Tâm Viên đó!"

Nói rồi, chàng lao ra khỏi doanh trại, nhảy lên con chiến mã của mình, phi như bay về phía ngoại ô, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng và lo lắng của tất cả mọi người. Lòng trung thành, trách nhiệm, lời cảnh báo của Hoàng đế, tất cả đều bị chàng ném ra sau đầu. Giờ đây, trong tim chàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nàng không thể chết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.