Từ sau buổi tiệc "vả mặt nhẹ nhàng" nhà họ Lâm, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn được một thời gian.
Sai.
Rất sai.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào công ty thì đã thấy trong group chat đồng nghiệp dậy sóng vì “anh chàng đẹp trai mới đến nhận vị trí cố vấn phát triển sản phẩm.”
Tôi vừa lướt tin vừa nhai bánh mì, chưa thấy gì đặc biệt.
Cho đến khi tôi bước vào phòng họp – và thấy anh ta ngồi ngay ghế đầu, áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ cơ, cười đúng kiểu “tôi rất thân thiện nhưng cũng rất bận.”
Người đó là… Nguyễn Trình.
Bạn học cũ thời đại học. Từng theo đuổi tôi gần hai năm.
Thấy tôi, anh ta mỉm cười, đứng dậy bắt tay:
“Trùng hợp ghê. Không ngờ lại gặp em ở đây.”
Tôi cũng cười đáp lễ:
“Anh làm cố vấn mới à? Đúng là… thế giới nhỏ thật.”
Thực ra trong đầu tôi đang kêu:
“Chết tiệt, mong đừng có ai thấy cái biệt danh ‘hoàng tử thính’ mà ổng từng nổi tiếng hồi đó…”
Tôi ngồi vào chỗ, chưa kịp thở phào thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Tổng tài của tôi – Thẩm Cảnh.
📩 [09:02] Cảnh: “Ai vậy?”
📩 [09:03] Cảnh: “Sao nhìn vui vẻ thế?”
📩 [09:04] Cảnh: “Đứng gần quá không?”
📩 [09:05] Cảnh: “Đừng để bị thính, không đáng đâu.”
Tôi suýt bật cười trong phòng họp.
Anh theo dõi tôi bằng camera hay có định vị thần giao cách cảm vậy?
Tôi nhắn lại:
😏 Em đang họp. Không ai sánh bằng tổng tài của em đâu, yên tâm.
Hai phút sau:
📩 [09:07] Cảnh: “Ừ. Nhưng đừng nhìn anh ta lâu quá, ảnh hưởng phong thủy.”
Buổi trưa, tôi nhận được tin nhắn mời dùng bữa tại nhà hàng mới khai trương. Địa điểm? Tòa nhà công ty, tầng 20 – nhà hàng cao cấp nhất quận.
Người mời? Tổng tài, không ai khác.
Tôi bước vào đã thấy anh ngồi chờ. Cà vạt xanh đậm, áo sơ mi xắn tay, vẻ mặt... có chút là lạ.
Tôi chưa kịp hỏi thì anh đẩy thực đơn qua:
“Hôm nay thử bò Kobe nhập Nhật nhé. Em thích sốt tiêu hay sốt vang đỏ?”
Tôi ngờ vực nhìn anh:
“Anh có gì... lạ lạ không?”
Anh đáp tỉnh như không:
“Không có. Chỉ là muốn đưa bạn gái đi ăn sang chút.”
“Không phải vì có người cũ nào đó vừa xuất hiện và tình cờ làm chung công ty em chứ?”
Anh khựng lại đúng một giây, rồi nhíu mày:
“Người cũ? Anh ta chỉ theo đuổi em. Chưa từng yêu, chưa từng chạm vào tay. Không đủ tư cách làm người cũ.”
Tôi bật cười. “Ra là… tổng tài đang ghen?”
Anh đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Anh mà ghen? Em nghĩ một tổng tài như anh sẽ vì một cố vấn nho nhỏ mà ghen sao?”
“Vì người ta đẹp trai, cao ráo, nói chuyện lịch sự?”
“Anh có cả ba.”
“Người ta độc thân.”
“Anh cũng độc thân. Có điều sắp không còn.”
Tôi suýt nghẹn miếng thịt.
“Anh định kết hôn thật à?”
Anh gật đầu:
“Vừa gặp mẹ sáng nay. Bà hỏi bao giờ cưới. Anh bảo đang chọn nhẫn cầu hôn.”
Tôi ho khan.
“Anh định cầu hôn kiểu gì?”
“Chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn không phải kiểu quỳ gối ở quảng trường. Mất mặt.”
“Thế kiểu gì?”
Anh mỉm cười:
“Chắc sẽ là khi em đang tức giận, định chia tay, rồi anh nói: ‘Em định bỏ vị hôn phu mình thật à?’”
Tôi đập nhẹ vào tay anh.
“Lỡ lúc đó em tức quá không nhận thì sao?”
“Thì anh đặt vé máy bay sang Ý, mua lại nhà máy pha lê, khắc tên em vào từng viên đá, gửi một tấn nhẫn về cho em chọn.”
Tôi im lặng ba giây, sau đó gục xuống bàn cười như phát điên.
Về đến nhà, tôi thấy Thẩm Cảnh đang tra Google:
“Cầu hôn kiểu vừa ngầu vừa không sến vừa khiến bạn gái không thể từ chối”
Tôi đứng sau lưng, nhìn thấy cả trang tìm kiếm, bật cười khúc khích.
Anh quay lại, giả vờ nghiêm túc:
“Không nhìn trộm.”
“Không sợ em từ chối à?”
Anh khoanh tay:
“Nếu em từ chối, anh sẽ mua hết quảng cáo ngoài trời trong thành phố, treo hình em với caption ‘Người yêu cũ của tổng tài, ai muốn tuyển về làm vợ?’.”
Tôi trừng mắt: “Anh dám?”
Anh bước lại, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh không cần dám. Vì anh biết em sẽ không từ chối.”