tưởng tổng đài hóa ra là tổng tài

Chương 6: Tưởng Tổng đài hóa ra là Tổng tài


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm ấy, tôi vẫn tưởng mình sẽ có một buổi thứ Bảy bình thường.

Tức là… nằm dài trên ghế sofa, đắp mặt nạ, xem show nấu ăn và nghĩ về việc mình quá lười để nấu thứ gì đó.

Nhưng không.

Khi tôi còn đang mặc bộ pyjama hình con gấu và buộc tóc bằng dây thun cũ kỹ, thì Thẩm Cảnh bước vào phòng, tay cầm một bộ váy xám lụa dài đến đầu gối.

Anh đặt nó lên giường, giọng vô cùng nghiêm túc:

“Thay đồ đi. Mười một giờ họp cổ đông. Em đi với anh.”

Tôi trợn mắt.

“Họp cổ đông? Em? Làm gì?”

Anh quay lại, vừa cài khuy tay áo vừa nói:

“Tham gia với tư cách… bạn gái anh.”

Tôi nheo mắt:

“Công ty anh thiếu nữ phụ để làm nền à?”

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hơi trầm xuống:

“Anh muốn giới thiệu em trước tất cả cổ đông. Rằng người anh chọn đi cùng suốt đời là em – không phải một mối quan hệ giấu diếm, không phải ai do gia đình sắp đặt, càng không phải ‘hình mẫu xã hội mong muốn’.”

Tôi đứng hình. Một lúc sau mới bật ra được câu:

“Đây là… lời cầu hôn trá hình à?”

Anh cười:

“Không. Cầu hôn phải có hoa, có nhẫn. Cái này chỉ là… mở màn.”

Mười giờ ba mươi sáng, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, chỉnh lại tóc, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Thẩm Cảnh nhìn tôi một lượt, gật đầu hài lòng:

“Xinh. Hơi ngầu. Vừa đủ khiến các chú cổ đông già phải nín thở.”

Tôi liếc anh:

“Đừng dọa em. Em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.”

Anh nghiêng đầu, mỉm cười:

“Không. Hôm nay em là bạn gái của tổng tài. Không ai là bình thường trong phòng họp đó cả.”

Khi chúng tôi bước vào phòng họp ở tầng 33, tôi cảm giác như mình bước vào cảnh cuối trong một bộ phim truyền hình dài tập: một chiếc bàn dài hình bầu dục, ghế bọc da đen, tường kính bao quanh nhìn ra cả thành phố.

Mọi ánh mắt dồn về tôi như thể tôi vừa bước lên sàn catwalk chứ không phải đi họp.

Một bác lớn tuổi ngồi bên phải cất giọng trầm:

“Thẩm tổng, đây là…?”

Thẩm Cảnh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ rồi bình thản nói:

“Bạn gái tôi. Tên là Trình Nhiễm. Từ hôm nay, cô ấy sẽ cùng tôi tham dự một số cuộc họp quan trọng với tư cách người thân cận.”

Không khí hơi khựng lại trong vài giây.

Một người đàn ông trung niên nhíu mày, ho khan một cái:

“Chuyện tình cảm riêng… e là không nên mang vào công việc.”

Thẩm Cảnh dựa lưng vào ghế, nhướng mày:

“Vậy bác nghĩ tôi nên mang ai? Một người vợ sắp đặt? Một cô gái ‘môn đăng hộ đối’ mà tôi không yêu? Hay một diễn viên truyền thông để làm màu?”

Bác ấy: “Tôi chỉ... lo lắng cho hình ảnh công ty.”

Anh nhún vai, mỉm cười:

“Cổ phiếu công ty hôm nay tăng 3.6%. Hình ảnh vẫn ổn. Nếu bác cần thêm dữ liệu, bộ phận PR có sẵn. Họ cũng có cả bảng khảo sát về hình tượng ‘Tổng tài yêu thật lòng’ – đang cực kỳ được ưa chuộng trong mắt nhà đầu tư trẻ.”

Tôi muốn vỗ tay. Nhưng sợ bị mời ra khỏi phòng họp nên chỉ cười nhẹ.

Sau cuộc họp, tôi bước theo Thẩm Cảnh ra ngoài, chân vẫn hơi run run. Anh quay lại nhìn tôi, bật cười:

“Hồi nãy trong phòng họp mặt em đanh quá. Anh tưởng em sắp đứng lên phản biện luôn.”

Tôi thở ra một hơi:

“Thật ra em chỉ đang cố không đổ mồ hôi. Em nghĩ em đang ngồi trước hội đồng thi đại học quốc gia.”

Anh kéo tôi lại gần, khẽ hôn lên trán:

“Em làm tốt lắm.”

Tôi lườm anh:

“Anh biết bao người nghĩ em là ‘chân dài đi lên từ bạn gái tổng tài’ rồi không?”

Anh gật đầu, không chút hoang mang:

“Không sao. Rồi họ sẽ thấy, chân dài đó biết 3 ngoại ngữ, từng làm leader dự án, và có thể phản biện cả trưởng phòng mà không chớp mắt.”

Tôi bật cười:

“Lúc nào cũng nói chuyện như thể đang quảng cáo cho em vậy.”

Anh cười lặng lẽ:

“Vì em chính là thương hiệu đắt giá nhất đời anh.”

Tối đó, tôi nhận được một email từ thư ký của Thẩm Cảnh.

Chủ đề:

"Thông báo về việc cấp quyền tham gia dự thảo chiến lược sản phẩm quý tới – người được ủy quyền: Trình Nhiễm."

Tôi tròn mắt.

Gọi điện ngay cho anh:

“Cái gì đây?”

Anh bình thản:

“Thưởng cho bạn gái đã dũng cảm ngồi họp cổ đông và không đánh rơi ly nước.”

“Anh có biết em không đủ chuyên môn để làm chiến lược sản phẩm không?”

“Không sao. Anh đủ. Mà em chỉ cần ngồi cạnh, ghi chú, và… chọc quê mấy người già bảo thủ.”

Tôi cạn lời.

Đúng là chỉ có Thẩm Cảnh mới khiến tôi thấy họp cổ đông cũng giống như… đi picnic.

Một picnic có chút mùi quyền lực. Và rất nhiều socola ngọt ngào.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×