Chương 12 : Bạn đồng hành .
Cường lấy đi số tiền đó rồi tiếp tục đi ở trên đường , thế nhưng trời khi tối dần thì cũng tìm xung quanh một cái phòng trọ . Đi khoảng hai ba quán sau đó thì mới tìm được một phòng còn trống . Thế nhưng ngay lập tức một giọng nói vang lên chen ngang Cường :
- Phòng này ta thuê với giá gấp đôi .
Đây là một nam tử gương mặt trắng noãn , tóc đuôi ngựa , gương mặt cực kì tinh xảo như búp bê vậy . Cường thấy vậy thì trợn mắt lên nghĩ "Quả nhiên là thế giới khác , chậc chậc thật đáng tiếc gương mặt xinh đẹp thế này nếu làm nữ chắc chắc cực kì xinh đẹp vậy mà lại là nam" , sau đó sờ sờ thử khuân mặt của chính mình thì thở dài lẩm bẩm nói :
- Thật bất công .
Người nam tử vừa rồi cũng để ý hết tất cả những động tác của Cường , thấy Cường lúc thì ngạc nhiên , lúc thì trợn mắt , ngay sau đó là cảm thán thì kì lạ không thôi , thế nhưng phần lớn là khó chịu nói :
- Phòng này ta ra giá gấp đôi , ngươi đi chỗ khác tìm phòng đi .
Ngay sau đó lấy ra vài thỏi bạc rồi tự mình tiến lên trên , Cường thấy vậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đó đi lên lầu , đến khi người đó khuất tầm mắt rồi thì mới hồi thần lại .
Cường thở dài một hơi cầm lấy số bạc vụn vặt nhét vào trong người , thế nhưng thực chất mà nói hành động này chỉ để đánh lừa mọi người , số bạc đó đã được chuyển vào trong không gian của chiếc nhẫn .
Không ở lại quá lâu , tiếp tục đi tìm tất cả các quán còn lại thế nhưng thật xui xẻo chính là Cường không tìm được bất kì căn phòng nào nữa cả , đến khi trời gần tối Cường khóc không ra nước mắt bởi vì chính mình hiện tại vẫn chưa tìm ra được chỗ ở qua đêm .
Mua một vài đồ ăn nóng hổi ngồi ở bên ven đường ăn , rất nhiều người đi qua cũng đều nhìn về phía Cường có tò mò , có chán ghét , ... Trời tối hẳn về sau thì thật sự không còn cách nào khác chỉ còn cách ngủ ở ven đường .
Nếu Cường muốn cũng có thể tiến vào không gian chiếc nhẫn , thế nhưng thời gian bên trong của chiếc nhẫn nhanh gấp 1000 lần bên ngoài , mà Cường chỉ có 300 năm tự do hiện tại , cho nên nếu có thể Cường cũng rất hiếm hoi tiến vào trong chiếc nhẫn này .
Tìm một chỗ sạch sẽ về sau thổi tất cả bụi mù dưới đất , lấy ra một cái đệm rải xuống đất chỉnh sửa một lát thì lấy tiếp cái chăn ra và bắt đầu nằm ngủ ở đó . Cường nằm ở đó thế nhưng cũng không ngủ luôn mà là ngẩng lên bầu trời ngắm những ngôi sao .
Thật sự mà nói bầu trời ở nơi này thật sự quá tuyệt vời , những ngôi sao chi chít chi chít ở trên bầu trời tỏa sáng cực kì lấp lánh , hơn nữa ở đây có đến 3 cái mặt trăng liền , 2 cái màu trắng và 1 cái màu tím .
Cường ánh mắt lonh lanh nhìn lên trên bất đắc dĩ nở nụ cười , một lúc lâu sau vẫn không hề ngủ mà ngơ ngác nhìn bầu trời . Đến lúc Cường chuẩn bị ngủ được thì đột nhiên nghe thấy âm thanh va chạm kim loại .
Giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh , tập trung nghe thì ngay lập tức phát hiện được phương hướng của tiếng va chạm đó . Cường thấy phía đó vẫn còn cách xa nơi hiện tại của mình thì cũng lười quan tâm , bởi vì Cường nghĩ đó là tiếng rèn sắt của một nhà nào đó mà thôi .
Thế nhưng âm thanh càng ngày càng gần hướng về phía Cường , đến lúc này thì Cường mới nhận ra được đây không phải là tiếng rèn mà là tiếng của những thanh kiếm đang va chạm và đang hướng đến phía mình .
Ngay lập tức ngồi dậy , gập lại chăn gối một cách cẩn thận thế nhưng ngay sau đó ở đằng trước Cường lại hiện ra 10 người , 1 người đứng đối diện với 9 người còn lại , trên người có một vài vết thương , khiến cho quần áo cũng bị nhiễm đầy máu .
Cường vẫn như cũ ung dung gấp lại chăn gối , những người kia ánh mắt cũng đều nhìn về phía Cường , thế nhưng tất cả đều có một suy nghĩ chính là "đây chắc chắc là người thường" .
Nam tử kia thấy 9 người cũng đều đang nhìn Cường và nổi lên sát ý thì ánh mắt cũng cực kì ngưng trọng , đứng ở phía trước Cường giơ kiếm lên thủ thế . Cường lúc này cũng dọn xong toàn bộ nhưng chưa kịp cất những chăn gối này vào trong chiếc nhẫn thì người kia giọng nói cực kì dễ nghe vang lên :
- Nếu ngươi muốn sống thì hãy mau chóng chạy đi , hãy chạy về những cái ngõ nhỏ hẹp , ta sẽ yểm trợ ở phía sau .
Cường nghe vậy thì sững sờ sau đó quay đầu lại nhìn về người đó ngạc nhiên nói :
- A , là ngươi , lúc chiều chúng ta đã gặp nhau .
Nam tử đó có vẻ như không hề để ý đến lời nói của Cường mà trong giọng có vẻ gấp rút nói :
- Ngươi còn không mau chạy , ta hiện tại không có khả năng bảo vệ ngươi được , nếu như còn không chạy ngươi chắc chắn sẽ chết .
Cường nghe vậy thì hoảng hốt gào to nói :
- Cái gì! ta sẽ chết , ta chưa muốn chết , ta muốn sống để nhìn hết thảy mọi thứ , ta muốn bất tử bất diệt , .....
Cường chưa hề nói xong thì cả 9 người kia đều ha hả cười rồi nói với nhau :
- Các người nghe thấy không , hắn muốn sống , hơn nữa còn bất tử bất diệt nữa đó .
Nghe vậy cả đám đều cười lên , Cường thấy vậy thì nhân lúc này kéo tay của nam tử đó rồi chạy rất nhanh về phía sau , thế nhưng tốc độ của Cường làm cho họ rất ngạc nhiên có chút thất thần .
Nam tử kia ngơ ngác nhìn Cường bởi vì chính mình cũng không thể ngăn cản Cường chạy đi được , cứ tùy ý để cường kéo đi , thì cảm thấy khó hiểu . Ngay lập tức cả 9 người đều hướng về phía Cường bao vây lại cười nói :
- Tiểu tử , lần này các ngươi có chạy lên trời cũng khó thoát .
Cường thở dài , bắt đầu thủ thế . Thấy Cường như vậy thì cả đám đều khó hiểu bởi vì tư thế này của CƯờng thực sự rất kì dị . Cả đám lại cười thêm một trận nữa , chỉ có nam tử ở bên cạnh Cường thì ánh mắt cực kì ngưng trọng nhìn xung quanh .
Tư thế của Cường hiện tại chính là thủ thế đầu tiên trong muay thai , trước kia Cường cũng thường xuyên luyện tập rất nhiều võ thuật , cho nên biết võ thuật cũng không có cái gì kì quái cả .
Cường không hề chần chừ nữa , rất nhanh dùng đầu gối nhảy lên hướng về phía đầu của đối phương , đây chính là đòn "gối bay" trong muay thai , tuy nhiên mặc dù là kẻ đó phản ứng kịp giơ thanh đao lên .
Đáng tiếc chính là Cường tu luyện chính là "Tiên thể , Trấn Thiên Thể" cho nên cơ thể cực kì hùng mạnh . Kết quả chính là cây đao đó bị gãy thành mảnh vụn , còn kẻ đó bị đánh bay ra phía sau , không còn phản ứng nữa .
Thấy điều này nam tử đó ngơ ngác nhìn Cường , còn 8 tên kia thì cũng không cười nữa mà là cực kì đề phòng . Cường thấy vậy thì nhìn quanh rồi nói :
- Tốt nhất các ngươi đừng có trêu chọc ta , nếu không các ngươi cũng sẽ như hắn .
Nói xong thì chỉ về phía của tên đang nằm không nhúc nhích mà Cường vừa đánh bay , cả 8 tên đều liếc mắt nhìn nhau rồi đều âm thầm rút lui , mang theo cả tên vừa rồi bị đánh bại nữa .
Cường thấy tất cả đã đi xa rồi thì thở phào , lau lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi hướng về phía nam tử kia cười nói :
- May thật , suýt chút nữa là oánh nhau to rồi , còn ngươi làm sao lại bị bọn chúng đánh hội đồng vậy , à đúng rồi tôi tên Cường , còn cậu .
Nam tử liếc mắt về phía Cường rồi nhàn nhạt nói :
- Hoài An .
Cường nghe vậy thì ánh mắt nhìn Hoài An từ trên xuống dưới , càng nhìn càng kì quái , sau đó ánh mắt sáng lên đột nhiên tỉnh ngộ cái gì đó , rồi sử dụng ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn về phía Hoài An , thở dài một hơi sau đó ánh mắt kiên định cùng nồng nhiệt nói :
- Chúng ta coi như là vừa trải qua "mưa to sóng lớn" coi như cũng là bằng hữu , từ giờ trở đi chúng ta sẽ đi tất cả mọi nơi trên hành tinh này , cậu sẽ là nguwoif bạn đồng hành đầu tiên của tôi , hắc hắc , không cần phải cảm kích đâu .