Chương 13 :
Khi Cường nói xong thì quay mặt lại liền thấy Hoài An đã đi về hướng ngược lại với chính mình , không hề nghe lời mình nói chút nào . Thấy điều này Cường vội vội vàng vàng chạy đến gần Hoài An và hô lớn :
- Ê Ê dừng lại một chút nghe tôi nói hết đã , đừng có như vậy mà , chúng ta mặc dù vừa mới quen biết thế nhưng thời gian chắc chắn sẽ làm cho chúng ta thân thiết hơn .
Cả một đường lải nhải bên tai của Hoài An , thế nhưng vẫn không hề có phản ứng gì cả . Thực chất Hoài An hiện tại hận không thể một kiếm đâm chết Cường , thế nhưng nghĩ lại cảm thấy tu vi của đối phương vượt qua mình thì lại cố gắng đè nén lại .
Đi đến căn phòng đã thuê trước đó đi vào thì Cường mới bắt đầu dừng lại , thế nhưng Cường vẫn không hề rời đi mà là nằm ở bên ngoài đó ngẫm nghĩ đến rất nhiều việc trong tương lai , không khống chế được kích động cứ ngồi cười mãi cho đến tận sáng .
Mà nam tử ở trong phòng nghe thấy tiếng cười cũng bất tri bất giác không ngủ được , cũng thức trắng một đêm . Sáng hôm sau Cường cũng không e ngại gì cả liền mở tung cửa sổ hưng phấn nói :
- Nào người anh em , mặt trời đã lên rồi , chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình đầy sóng to gió lớn , hãy để cho cả thế giới này mọi nơi đều có thể nghe tới tên chúng ta , những điều bí ẩn đang chờ chúng ta khám phá đó .
Nghe thấy đột nhiên cửa bị mở tung , Hoài An đang nằm ngủ ngon giấc ở trên giường đột nhiên mở mắ thật to cầm lấy thanh kiếm hướng về phía Cường , thế nhưng ngay sau khi nghe xong những thứ Cường nói thì thật sự không nhịn nổi nữa , chạy đến gần Cường hung hăng tung quyền cước .
Cường đương nhiên cũng không thể cảm giác được , Hoài An chỉ có tu vi chỉ có "Khai Môn Cảnh Trung Kì" mà thôi , mà Cường tu luyện "Trấn Thiên Thể" đến sơ thành , như vậy thân thể đã cường đại sánh ngang với người có tu vi "Địa Nguyên Cảnh Sơ Kì" .
Hơn nữa Cường tu luyện là cùng một lúc 2 tiên thể "Trấn Thiên Thể" và " Vĩnh Hằng Thể" đều đạt đến sơ thành , Cường tu luyện chính là "đạo pháp" làm cơ sở vậy nên chỉ cần pháp tắc , không cần linh khí , thế nhưng hiện tại , tính ra mà nói Cường đã có tu vi "Sinh Tử Cảnh Hậu Kì" .
Cho nên tất cả đều không thể nào nhìn ra được tu vi của Cường và cả mấy cú đấm của Hoài An này cũng không tính là gì cả . Cường thế nhưng mặc kệ mấy cú đấm vẫn tiếp tục hưng phấn nói :
- Mau nào , chúng ta xuống ăn uống xong rồi bắt đầu cuộc hành trình thôi .
Hoài An hiện tại thật sự hối hận và tự hỏi chính mình là sao lại xui xeo đến vậy . Đi đến đây tìm phòng trọ ở vậy mà bị một đám người tìm ra tung tích rồi truy giết , tuy là may mắn gặp được Cường thế nhưng hiện tại thật sự là khổ không tả nổi .
Chính mình không hề động chạm gì đến người này , vì sao lại luôn mồm nói muốn hành trình gì gì đó , mà đánh thì lại đánh không lại , nếu không Hoài An thật sự đã cho Cường không xuống nổi giường rồi .
Hoài An đi xuống lầu thấy Cường đã chuẩn bị xong hết , hơn nữa còn hô to gọi nhỏ Hoài An khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến cái bàn này , Hoài AN thật sự hiện tại muốn giết Cường cũng có rồi .
Chính mình đang bị người khác đuổi giết , vậy mà Cường cứ như vậy nói ra tên ở một nơi đông người thế này , chả phải là nói cho toàn bộ những kẻ truy đuổi biết chính mình ở đây sao .
Cường vẫn chăm chú ăn uống không hề chú ý đến sắc mặt của HOài An biến dạng có chút tái nhợt . Hoài An cố gắng hồi phục tinh thần rồi lạnh giọng hỏi :
- Tại Sao ?
Cường dừng ăn ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi :
- Tại SAo cái gì ?
- Ý ta nói là tại sao ngươi lại cứ bám theo ta , rốt cục ngươi muốn cái gì ?
Cường nghe vậy thì "à" một tiếng sau đó húp xong bát nước canh mới nói :
- Cũng không có gì , chỉ là muốn cậu và tôi cùng nhau đi du hành khắp mọi nơi không phải tôi đã nói rồi sao . Cậu là người bạn của tôi , vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi ...
- Tôi không phải là bạn của cậu , chúng ta chỉ mới quen nhau được 1 ngày mà thôi , hơn nữa đó cũng chưa tính là quen , sao không đi mời những người bạn khác của cậu đi , tôi có con đường của tôi cho nên tôi từ chối đi chung với cậu .
Cường nghe vậy thì đang chuẩn bị nhét chiếc bánh bao này thì liền dừng lại , ngay sau đó ánh mắt nhìn Hoài An rồi thở dài ảm đạm gật đầu nói :
- Tạm Biệt .
Nói xong Cường cũng không hề ở lại nơi này ăn uống nữa mà tinh thần chán nản đi ra khỏi tiểu điếm , một đường đi ra hẳn về phía cổng thành , rời khỏi nơi này đi đến nơi khác .
Hoài An nhìn bóng lưng của Cường càng ngày càng khuất thì trong nội tâm có vẻ như có chút áy náy , sau đó cũng thở dài cước bộ rất nhanh đi về hướng của Cường .