Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 14: Chương 14 :


trước sau

Chương 14 :

Cường ngay sau khi đi ra khỏi tòa thành một đoạn thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua , không do dự chút nào liền nhanh chóng tránh né , ngẵ lăn xuống đất quay người ra đằng sau .

Thấy phía sau là một người nam tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn tỏ vẻ thờ ơ nói :

- Đi với ngươi một đoạn đường cũng được , thế nhưng ngươi lấy cái gì để đưa cho ta đây , muốn mời ta đi với ngươi , giá không rẻ đâu .

Cường nghe vậy thì cười khan vài tiếng sau đó lục lọi bên trong quần áo của mình thấy được mấy đồng ngân lượng và vài viên linh thạch hạ phẩm đưa ra trước mặt Hoài An . Ngay sau đó cười khổ nói :

- Ta cũng chỉ có từng này mà thôi , không biết như vậy được chưa .

Hoài An thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng sau đó đi từng bước một tiến sát về phía Cường , rồi cầm lấy mấy đồng bạc lẻ và vài khối linh thạch kiểu như miễn cưỡng cầm rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cường nói :

- Chỉ có một chút này cũng muốn mời ta đi cùng ngươi , đây là ngươi nằm mơ , thế nhưng coi như cộng thêm cả ngươi đã cứu ta một mạng nữa , tính ra miễn cưỡng đủ đi với ngươi vài ngày .

Cường nghe vậy thì đại hỉ rồi cầm lấy tay của Hoài An chạy thẳng về phía trước hô lớn :

- Thế giới bên ngoài đang chờ chúng ta tìm hiểu , tất cả những lịch sử đã bị mất cũng chính là đang đợi chúng ta khai phá ....

Cường mới nói đến đó thì Hoài An không chút nương tình nào mà cắt đứt mộng tưởng của Cường nói :

- Có cái gì chứ , thế giới này cường giả vi tôn , ai cần thiết phải biết mấy cái lịch sử nhàm chán đó chứ .

Cường nghe vậy thì quay đầu nhìn Hoài An , nhìn từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu thở dài nói :

- Ai bảo lịch sử lại không có ích lợi gì chứ , thử nghĩ mà xem , có rất nhiều truyền thuyết và lời đồn đều không biết có thật hay không , thế nhưng nếu chúng ta truy tìm lịch sử trở lại , vậy há chẳng phải những tin đồn và truyền thuyết đó sẽ ngay lập tức được xác minh . Điều này đối với tu vi của chúng ta cũng có một cái cực kì lợi .

Hoài An nghĩ vậy thì lắc đầu cười nhạt , nhìn vẻ mặt bên ngoài thì đương nhiên ghi rõ hai chữ "không tin" trên mặt . Cường ban đầu không hề nghĩ đến việc này , mà chỉ muốn tự do tự tại sống an an ổn ổn tìm một người vợ sau đó sống mãi mãi ở đó .

Thế nhưng khi suy nghĩ lại thì cảm thấy mọi việc thật quá nhàm chán , cứ nghĩ chính mình trường sinh bất tử về sau , cứ ngồi mãi một nơi thì thật sự buồn không tả nổi . Vậy nên Cường mới nảy sinh ra ý nghĩ đi tìm hiểu ngược lại về dòng lịch sử .

Đó cũng chỉ là một lí do phụ mà thôi . Lí do chính là "chùm sáng" trước kia thỉnh thoảng cũng kể về vài cái truyền thuyết và những lời đồn , thế nhưng khi Cường hỏi thì "Chùm sáng" không hề nói nó có thật sự hay không .

Cho nên điều đó đã làm cho Cường thực sự tò mò và có một hứng thú mới . Không hề để ý chút nào ánh mắt của Hoài An mà là cứ nuôi giữ lại hi vọng và CƯờng cũng không hề nói thêm gì mà sẽ sử dụng chính sự thật đi chứng minh nó là đúng .

Đi trên đường cả 2 người ban đầu Cường nói rất nhiều những thứ mà Hoài An thật sự không thể hiểu nổi . Đó là đương nhiên thôi bởi vì thứ Cường nói hiện tại chính là những thứ mà cần khoa học đi chứng minh .

Với một cái thế giới lấy tu luyện làm chủ như thế này thì mấy thứ Cường nói gần như không thể khiến ai trong thời đại này hiểu được cả , điều này không hề phóng đại chút nào . Dần dần có vẻ như Hoài An thật sự hết kiên nhẫn và có ý định rời đi thế nên Cường mới thật sự im lặng tiếp tục hành trình .

Trên đường đi thực chất mà nói chính là Hoài An dẫn đường , bởi vì ban đầu Cường cũng có ý định muốn dẫn đường thế nhưng sự thật lại đắng ở chỗ chính là Cường không hề biết đây là nơi nào , và thế là Hoài An đã xác định dẫn đường đi .

Đang trong lúc nhàm chán thì đột nhiên Hoài An đột ngột dừng lại khiến Cường bất đắc dĩ cũng phải dừng lại , bởi vì ở phía trước có một đám người đang chĩa gươm , đao , kiếm chùy , ... các loại vũ khí về phía Cường và Hoài An .

Cường thấy vậy thì dùng vẻ mặt kì quái nghĩ nghĩ một chút cũng biết được tình huống hiện tại của mình thfi không khỏi cười khổ lắc đầu , Hoài An thì "hừ" nhẹ một tiếng uy áp của "Khai Môn Cảnh Trung Kì" tỏa ra hương về phía đám người trước mặt .

Đám người đó sắc mặt cũng biến đổi tất cả đều lui lại về sau , đơn giản chính là đám người đó cao nhất cũng chỉ có tu vi "Nhập Môn Cảnh Hậu Kì" mà thôi , cho nên bọn chúng mới dễ dàng bị dọa như vậy .

Thế nhưng ngay sau khi Hoài An tỏa khí tức ra thì đằng sau đám người đó cũng có một khí tức đánh ập về phái hai người Cường và Hoài An , Hoài An thấy vậy cũng bất giác lùi lại một bước theo bản năng , bởi vì vừa rồi khí tức tỏa ra là "Phát Động Khí Trung Kì" .

Cường không hề nhận bởi chút áp lực nào cả , nếu mà nói lí do thì chủ yếu nhất chính là do lần "Chùm Sáng" đã cải tạo lại cơ thể cho Cường trước kia , không hề có một chút lĩnh ngộ nào về huyền khí , mà chỉ có lĩnh ngộ về đạo pháp .

Đương nhiên điều đó là đi ngược lại tất cả mọi thứ , ngay cả "chùm sáng" trước kia cũng phải có cơ duyên mới có thể đạt được độ cao như vậy . Cường thì cũng được "chùm sáng" đặt cho một nền móng vững chắc để có thể gieo trồng vô hạn pháp tắc trong cơ thể .

Cường hiện tại một chút cũng không hề cảm nhận được bởi vì cái uy áp này thật sự quá nhỏ bé so với Cường hiện tại . Cường ngay lập tức đứng ra đằng trước cười nói với tất cả mọi người :

- A , mọi người sao lại tập tụ ở đây như vậy , có chuyện gì sao ? Nếu không có gì thì làm phiền cho chúng tôi đi qua được không .

Đám người trước mặt tất cả ánh mắt đều tập trung về Cường , cảm thấy Cường không khác gì một người bình thường thì ban đầu còn kì quái , thế nhưng hiện tại nghe đến lời này thì tất cả trong lòng đều nở một nụ cười khinh bỉ hướng về phía Cường .

Cường thấy vậy cũng không hề nổi giận mà vẫn bình tĩnh nở nụ cười , đối với truyện này trước kia Cường cũng có rất nhiều đồng nghiệp hay nói xấu sau lưng , thậm chí còn cố ý nói to , cho nên mấy thứ này đối với Cường đã phần nào miễn dịch tất cả .

Một tiếng cười to áp đảo toàn bộ tiếng cười , toàn bộ đám người đó đều mở một lối đi để cho nam tử kia đi về phía trước . Cường và Hoài An cũng ngay lập tức nhận ra đây chính là "Lão Đại" của toàn bộ đám người này và cũng chính là người vừa rồi phóng thích ra tu vi "Phát Động Khí Trung Kì" .

Nam tử đó đứng trước mặt hai người thì cũng ngừng cười vẻ mặt dữ tợn giơ ra trường đao chỉ vào hai người hét lớn :

- Đừng có mà nói nhảm nhiều với ta , ta đếm từ 1 đến 10 nếu các ngươi không giao ra toàn bộ những thứ các ngươi có thì hai người các ngươi sẽ được xuống địa ngục .

Ngay sau đó tiếng đếm ngược vang lên , Hoài An hiện tại ánh mắt mới nhìn sang bên Cường . Cường hiện tại nhìn cái ánh mắt của Hoài An đột nhiên trong lòng nghĩ ngay ra một cái vấn đề đó chính là chính mình như là một cái bảo tiêu vậy , xai đâu đánh đó .

Thế nhưng trong tình huống này quả thật là không còn cách giải quyết nào khác cũng bất đắc dĩ thở dài , chắn trước mặt của Hoài An sau đó không hề báo trước chút nào đấm một quyền ra .

Không hề có dấu hiệu báo trước nào một trận gió mạnh càn quét thổi bay những kẻ đứng ở trước mặt , bụi mù tứ phía , Cường cầm lấy bàn tay của Hoài An rồi nói :

- ĐI thôi .

Hoài An thấy vậy thì nhìn cảnh tượng phía trước , trong lòng cũng hơi giật giật một chút , bởi vì trong lòng Hoài An hiện giờ không có cách nào trấn tĩnh được cả , một người nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả chính mình vậy mà lại có tu vi cao hơn mình rốt cục đây là thế nào .

Thế nhưng trong lòng cũng chỉ thở dài , cầm lấy thanh kiếm đang định vung tay ra chém vào mấy kẻ đang nằm ở kia thì Cường ngay lập tức ra tay xuất thủ nhíu mày nói :

- Cậu làm gì vậy ?

Hoài An nhìn thẳng vào ánh mắt của Cường nói :

- Đương nhên là giết họ rồi , chả lẽ cứ thả chúng đi như vậy , chúng đã làm cướp hiện tại thì chắc chắn về sau vẫn tiếp tục làm cướp mà thôi , nếu không giết họ thì sẽ có rất nhiều người nguy hiểm .

Cường nghe vậy thì trong lòng cũng không khỏi "lôp bộp" một tiếng . Giết người nói thì dễ nhưng để thật sự làm thì rất khó , hơn nữa Cường thấy họ cũng chỉ là do việc đời đưa đẩy mà thôi . Thế nhưng Cường lại nghĩ theo cái hướng của Hoài An thì trong lòng vẫn là hơi do dự .

Hoài An nhân lúc Cường phân tâm thì một kiếm chém bay đầu của tên thủ lĩnh , bởi vì trong lúc hai người nói truyện thì Hoài An đã cảm thấy sát ý của tên đó đang hướng về phía mình cho nên nhân lúc hắn vừa bị trọng thương thì Hoài An cũng nhân lúc này chém hắn .

Cường lúc đấy thì mới hồi thần lại khi nhìn thấy đầu người đã rời khỏi cổ thì trong lòng cảm xúc cực kì phức tạp , không biết nên nói gì mới tốt , vừa rồi sát ý kia Cường cũng cảm nhận được , hơn nữa khi bước vào thế giới này và nghe về những lời "chùm sáng" nói thì Cường cũng đã biết việc này thì giết người cũng chỉ là giết sớm hay muộn mà thôi .

Thế nhưng hiện tại nhìn Hoài An một bên ung dung chém người mà không hề có bất kì lương tâm hay thương sót nao thì Cường trong lòng đang có một sự mâu thuẫn , cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói :

- Tên đầu lĩnh đã chết rồi , chúng ta cũng nên đi thôi .

Hoài AN cũng mặc kệ lời nói của Cường mà đi lên chém đầu tất cả thì mới cất gươm đi về phía Cường gật đầu nói :

- Chúng ta đi thôi .

Cường ngơ ngác nhìn cảnh vừa rồi , thế nhưng không hề ngăn cản cũng như phản bác hành động của Hoài An , nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đây cũng là điều mà CƯờng hiểu được , cũng bất đắc dĩ thở dài trong lòng .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!