Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 15: Chương 15 :


trước sau

Chương 15 :

Hai người đi đến khi trời gần tối thì cả hai đều quyết định dựng trại ở bên ngoài ngủ , bởi vì khoảng cách đến thành trì tiếp theo thật sự rất lâu mới có thể đến , hơn nữa xung quanh đều không có nhà trọ cho nên đành phải ở bên trong rừng ngủ .

Hoài An đi săn mấy con thú để lấy thịt ăn , Cường chịu trách nhiệm dựng trại và chuẩn bị lửa . Ngay sau khi hoài An về thấy tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong thì hài lòng ném 4 con lợn rừng mà mình bắt được về phía CƯờng .

Cường cũng tiện tay bắt lấy bắt đầu phần chế biến . Chế biến cũng rất đơn giản , lấy nước suối rửa qua sau đó bắt đầu lấy vài cái gốc cây khô xiên vào quay bên trên đống lửa để nướng .

Đang ăn thời điểm thì Cường lại nhớ lại đến cảnh tượng sáng nay thì ăn vào cũng có chút không ngon miệng lắm , thế nhưng vẫn như cũ cố gắng nuốt lấy ăn . Bởi vì đi trên đường dài rất tốn sức lực cho nên Cường cần phải ăn nhiều để có sức .

Hoài An thấy Cường có vẻ như mất hứng ăn thì cũng kì quái thế nhưng cũng không nói gì cả mà vẫn tiếp tục ăn phần của mình , cả không gian trầm vào yên lặng . Cảm thấy có tiếng động xung quanh , Cường nhìn về phía gây ra tiếng động đó thì nhíu mày .

Hoài An cũng đã sớm cầm lấy thanh kiếm đề phòng có truyện bất trắc xảy ra , ánh mắt cũng ngưng tụ tại nơi đó , không hề nới lỏng cảnh giác chút nào cả . Một đoạn thời gian sau vẫn không thấy cái gì xuất hiện thì Cường mới cầm một viên đá ném thử vào trong bụi .

Ngay sau đó một con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra , thấy vậy thì Hoài An lập tức thở dài đặt thanh kiếm xuống tiếp tục cầm lấy thức ăn của mình ăn tiếp . Thế nhưng Cường lại không như vậy Cường chăm chú nhìn vào con thỏ trắng kia .

Bởi vì nhìn vào lông của nó thấy nó có màu trắng thế nhưng đang có dấu hiệu đổi màu bộ lông , Cường thấy vậy thì càng ngày càng tập trung , cầm lấy vài viên đá nữa ném thật mạnh vào bụi cỏ vừa rồi .

Quả nhiên mấy viên đá ném cực mạnh đó sau khi ném đi thì nghe thấy hai tiếng kêu la , Cường thấy vậy không chút do dự nào tiến vào bụi cỏ với tốc độ cực nhanh , ngay sau đó Cường thấy được hai người mặc bộ đồ rách nát một trai một gái đang ôm nhau .

Cường quan sát thì thấy đứa bé trai đang rúc vào trong lòng đứa bé gái , thấy vậy Cường cũng ngay lập tức xuất hiện một ý niệm trong đầu đây là hai chị em . Cường cũng không còn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nữa mà là thả lỏng xuống .

Thế nhưng ngay sau khi quan sát thấy trên đầu của hai người thấy được cái tai giống như tai mèo , không hẳn phải nói là giống tai hồ ly thì đúng hơn , màu trắng như tuyết , nhìn xuống phía dưới thì Cường lại phát hiện ra thêm cái đuôi trắng như tuyết nữa .

Thấy điều này thì Cường giật cả mình , bởi vì từ trước đến giờ Cường chưa hề gặp được người nào kì dị như vậy cả , ngay sau đó nghĩ nghĩ một chút nhớ lại mấy sự kiện mà "chùm sáng" trước kia kể thì thấy trong những chủng tộc thì thấy hai người này giống như tộc người thú .

Cường ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hai người sau đó trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh **** , nước miếng chảy ra , cười rất là **** . Thấy Cường như vậy thì cả hai người nhìn thấy đều sợ run rẩy lên .

Hoài An phản ứng chậm hơn Cường một lúc sau xuất hiện phía sau Cường khi thấy cảnh tượng này thì "hừ" lạnh một tiếng sau đó nhìn sang về phía hai người kia thì giọng lạnh băng hỏi :

- Các ngươi là ai ? Sao lại ở chỗ này ?

Nghe Hoài An hỏi như vậy thế nhưng Cường nào có tâm tư nghe nữa chứ mà ánh mắt và tâm thần cứ nhìn chằm chằm vào cái tai và cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại kia cười hề hề liên tưởng gì đó như một thằng ngốc .

Hai người kia đang trong lòng phòng bị Cường bởi vì sợ Cường làm gì đó gây hại cho hai người mình , thế nhưng ngay sau khi nghe được Hoài An bên kia lên tiếng hỏi , cảm thấy như được giải thoát vội vội vàng vàng nói :

- Tôi là Lý Vỹ còn đây là em trai tôi Lý Hạo , hai chúng tôi không hề có ác ý chỉ là vừa rồi ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn cho nên nhịn không được đến nơi này ...

Chưa hề nói xong cả hai cái bụng của hai chị em rất là phối hợp đều kêu lên một tiếng . Lý vỹ thấy vậy mặt cũng hơi hồng hồng một chút , sau đó cũng không nói gì nữa . Hoài An thấy vẻ mặt của hai người như vậy thì cũng gật đầu , đương nhiên là còn nhiều ẩn tình nữa thế nhưng cảm thấy chính mình không nên can thiệp thì hơn .

Thế nhưng ngay sau đó lại cảm thấy kì quái nhìn hai người chị em kia , bởi vì mình vẫn chưa làm gì họ vậy sao họ vẫn còn sợ hãi như vậy chứ ? Ngay sau đó đáp án lập tức hiện ra ngay sau khi quay mặt sang phía Cường .

Thấy biểu hiện và bộ mặt này của Cường thì Hoài An hận không thể đấm vài cái cho hả giận . Lập tức ho khan một tiếng thế nhưng thấy Cường vẫn không chịu hồi phục lại , Hoài An đành phải kéo lấy cái tai kia của Cường đi về phía đống lửa .

Cường đang nhìn chăm chú thời điểm thì đột nhiên cảm thấy cái tai đau liền kêu lớn nói :

- Đau đau đau Hoài An cậu làm gì vậy , mau mau buông ra đau lắm đấy , à đúng rồi hai người cũng đến bên này cùng chúng tôi dùng bữa đi .

Hoài AN nghe vậy thì không hề để ý Cường nói cái gì cả , thế nhưng khi nghe thấy Cường có ý bảo hai người kia ăn chung thì trong lòng lại hiện ra một cái ý nghĩ cực kì xấu về Cường , bởi vì Hoài An nghĩ rằng Cường có ý đồ với người Lý Vỹ .

Trong lòng có một cảm giác khó chịu , khi nhìn lại Lý Vỹ thời điểm thì cảm thấy quả thật giống như một con hồ ly tinh câu dẫn người khác "phạm tội" , liền nhịn không được "hừ" một tiếng .

Cường và Hoài An sau một thời gian tìm hiểu lai lịch Hai người Lý Vỹ và Lý Hạo cũng biết được là họ trốn ra từ khu nô lệ ra , thấy tình cảnh hai người như vậy Cường nhịn không được đôi mắt ươn ướt , bộ dạng hiền lành nói :

- Hai người hãy đi cùng chúng tôi đi , chúng tôi sẽ bảo vệ hai người .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!