Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-----------***------------
Bích Linh vốn dĩ tính toán khi nào khôi phục thể lực thì chạy trốn, kết quả cô lại phát hiện càng ăn cơm càng không còn sức lực.
Cái tên điên Liên Vô Trần kia cho cô cái ăn cái gì! Sao càng ngày cô lại càng nhũn ra giống như xương sụn động vật, đẩy một cái liền ngã...
Tức giận nha.
Đến thời gian ăn trưa, Liên Vô Trần mang cơm tiến vào, Bích Linh tự nhiên mà gắp đồ ăn rồi chậm rì rì đưa vào trong miệng, nhai nuốt thật chậm.
Liên Vô Trần ở bên cạnh, nghịch sợi tóc dài của cô, nghe cô nói.
"Tiểu bảo bối, sao anh lại càng đáng sợ hơn rồi."
Liên Vô Trần cười khẽ: "Thân ái, em không ngoan rồi."
"Có sao? Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân là một công dân năm tốt đúng quy cách chứ." Mặt Bích Linh vô biểu tình mà nói.
Liên Vô Trần: "..."
"Lãnh Lăng Thiên chết chưa?" Bích Linh gắp một miếng dưa cải, nhíu mày nhét vào vào trong miệng. Lại hỏi đến việc chẳng liên quan gì.
Liên Vô Trần ngẩn người, lại không nghĩ tới cô còn nhớ rõ Lãnh Lăng Thiên.
Mà hiện tại thân cô còn khó bảo toàn...
"Chưa chết, bất quá phía Mafia bên kia bị chọc giận rồi. Hắn sẽ chẳng có quả ngọt mà ăn đâu."
"À." Biểu tình Bích Linh nhàn nhạt.
"Chờ qua mấy ngày nữa, kế hoạch sẽ hoàn thành, em muốn xử lý hắn thế nào?"
Bích Linh suy nghĩ một hồi, ý nguyện của nguyên chủ chính là khiến hắn ta bị chúng bạn xa lánh, chứ không phải làm hắn ta chết.
Nhưng cô dám cược rằng, nếu cô mở miệng nói Liên Vô Trần giữ lại một mạng này, chắc chắn tên biến thái này sẽ giết chết Lãnh Lăng Thiên.
Cược gì á?
Đúng rồi, cược một cái khóa hồn tiêu!
Bích Tiêu: "..." Nằm không cũng trúng đạn.
Thần sắc Bích Linh có chút khác thường, cô dừng lại một chút: "Giữ lại đi."
"Sao?" Liên Vô Trần hạ mắt nhìn, trong mắt lơ đãng hiện lên sát khí: "Tôi lập tức giết hắn."
Ha! Đoán đúng rồi!
[ Ký chủ, cô nhàm chán vừa thôi. Vì đánh cược mà cố ý chọc giận hắn, thật biến thái. ]
Mi thì biết cái gì, ta chỉ đang thử điểm mấu chốt của hắn.
[ Được, là ta không hiểu, chỉ có ký chủ thiểu năng trí tuệ hiểu.]
Bích Linh không đáp lại lời Liên Vô Trần.
Liên Vô Trần xoay người, không để cô nhìn thấy sắc mặt vặn vẹo của mình.
Lương Chỉ, em chưa từng để mắt đến tôi nhiều hơn một cái.
Lãnh Lăng Thiên, hắn vì cái gì mà được em chú ý!
Bích Linh cơm nước xong xuôi, Liên Vô Trần đột nhiên cắn lên cổ cô, rồi ném cô lên giường.
Bích Linh vẻ mặt mê man, cô đã làm gì rồi?
Tên biến thái vô cớ gây rối này cũng có chút quá phận đấy.
Liên Vô Trần ném Bích Linh lên giường, bỗng ngừng một chút, cuối cùng lại nổi giận đùng đùng mà xoay người đi.
Hắn chưa thể đụng vào cô...
Thiếu nữ trên giường khẽ động nửa thân mình, nhìn hướng nam tử rời đi, không vui cũng không buồn.
Thật thích nhìn bộ dạng tâm ngứa nhưng không thể làm của anh.
Được rồi, cô cũng nên đi.
Đi chấp hành sứ mệnh của cô!
Đừng hỏi cô sức lực từ đâu mà có, là bởi vì hôm nay Liên Vô Trần không bỏ thuốc vào đồ ăn.
Không đúng!
Biến thái mà cũng có ngày tốt tính sao?
Chắc không đâu, hẳn là đang thử cô đi.
Bích Linh nhíu mày, suy nghĩ đến một cái giả thiết.
Nếu hắn đã bố trí hết thảy, nếu như cô bị bắt trở về, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Vai ác, chắc chắn sẽ hắc hóa. Lúc ấy, cô liền... ha hả.
Nếu đổi lại trước kia, cô việc gì phải sợ cái này.
Chỉ là tình huống lần này đặc thù, đây là vị diện giả thuyết, cô không thể sử dụng những thứ đó...
Nếu mà rơi vào cái cục diện muốn chết cũng không được kia, vậy thì xấu hổ chết mất.
Bích Linh chán đến chết mà quăng mình nên giường, không nói nên lời.
Tuy rằng đây chỉ là cái phỏng đoán, nhưng rất có khả năng phát sinh, rốt cuộc thì vai ác của cuốn sách này thực biến thái.
Không đi, không đi nữa.
Thật là, sao lại hay thay đổi vậy.
[ Ký chủ đang sợ. ]
Không, mi tuyệt đối nói sai rồi, bổn bảo bảo ở lại là để cứu vớt tam quan của kẻ biến thái.
[ Bổn hệ thống tuyệt đối không tin. ]
Tin hay không thì tùy.
Bích Linh bò lên giường, theo bản năng muốn ngủ.
Vì thế cô lại ngủ.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ, Liên Vô Trần nhìn bên mặt của nữ nhan đang ngủ, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.
Hắn tiến lên thu dọn xong xuôi, rồi lại ngồi bên giường.
Thiếu nữ nằm trên ga trải giường màu hồng, hai tròng mắt khẽ nhắm, làn da tuyết trắng cùng tấm ga màu hồng tương phản đánh sâu vào thị giác, khiến người ta chấn động.
Miệng lưỡi Liên Vô Trần có chút khô.
Tiểu nha đầu bảo phải dưỡng béo, còn phải dưỡng đến trình độ nào nữa?
Không được, về xem phải bắt cô ăn nhiều thêm một chén cơm nữa, tăng cao dưỡng béo.
Liên Vô Trần nhấp môi, ngón tay thon dài không chịu khống chế mà duỗi về phía mái tóc dài của thiếu nữ, nhưng lại trong nháy mắt khi chạm vào kia, giống như bị điện giật mà thu về.
Có lẽ hắn không nên đối xứ với cô nữ vậy.
Cô tốt như vậy, kiêu ngọa nhường nào, lóa mắt nhường nào, mà hắn...
Nhưng phải làm sao bây giờ, là do cô tự ý xông vào cuộc sống tĩnh mịch của hắn trước, là cô trêu trọc hắn trước, cô hẳn phải trả đại giới, không phải sao?
Hắn muốn phạt cô vĩnh viễn ở bên hắn.
Nhưng lại không có khả năng, hắn giữ được thân thế cô, thân thể không có linh hồn, hư vô mà mờ mịt.
Cho nên, hắn chọn lui một bước, tạm thời rời khỏi cô, tạm thời giữ khoảng cách với cô, sao cho cô luôn trong tầm mắt hắn, vậy thì hắn cũng có thể theo bên cạnh cô.
Liên Vô Trần cười khổ, vốn dĩ hắn muốn là ở bên cạnh cô, chứ không phải muốn "làm".
***
Bích Linh chậm rãi tỉnh dậy, bốn phía có chút tối tăm, trời vẫn còn chưa sáng.
Bên mép giường, dường như có tiếng hít thở.
Là kẻ nào!
Bích Linh không biết sợ mà duỗi tay sờ loạn,xúc cảm tinh tế này...
Bỗng tay bị bắt lấy, nam nhân xoay người lên giường, ôm cô vào lồng ngực.
"Thân ái, em muốn làm gì?"
Giọng nam khàn khàn, lại như tiếng nổ vang bên tai Bích Linh.
Tên thiểu năng trí tuệ này, đêm hôm lại ngồi bên mép giường cô làm gì!
"Tiểu bảo bối, anh đang làm gì?"
"Ôm em."
"..."
"Trời còn chưa sáng, mau ngủ tiếp đi."
Bích Linh nhìn về phía cửa sổ sát đất bên phải, ánh trăng lách qua song cửa, vỡ tan, rơi đầy đất tựa như mộng quang hoa.
"Em không phải Lương Chỉ, em đến từ nơi nào?"
Nam nhân vùi đầu vào cổ Bích Linh, rầu rĩ hỏi.
Con ngươi Bích Linh hơi chuyển động.
"Ở một nơi rất xa."
"Tôi muốn đuổi theo em."
"Nếu anh có thể bắt kịp, thì tôi cho phép."
"Ừ."
......