Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Bích Linh đứng giữa không gian, trên đỉnh đầu là màn hình điện tử thật lớn.
Bích Linh theo thường lệ mà không thèm ngẩng đầu nhìn nó.
Hệ thống đành phải hạ xuống.
[ Ký chủ, xem tư liệu ]
Bích Linh giương mắt nhìn.
Họ tên: Bích Linh
Giới tính: Nữ
Thuộc tính: Đánh khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, bệnh về ga giường.
Giá trị nhân phẩm: -30 011 (hạn định: -100 000, hình phạt: mạt sát)
Tích phân: 70 063
Vị diện đã xuyên: 1
Đạo cụ: 《 Hệ Thống Pháp Điển 》
[ Đổi hay không đổi giá trị nhân phẩm ]
"Đổi."
Họ tên: Bích Linh
Giới tính: Nữ
Thuộc tính: Đánh khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, bệnh về ga giường.
Giá trị nhân phẩm: -29 999 (hạn định: -100 000, hình phạt: mạt sát)
Tích phân: 0
Vị diện đã xuyên: 1
Đạo cụ:《 Hệ thống pháp điển 》
What?
Bích Linh vẻ mặt hoang mang, vì sao chỉ được thêm 12 điểm nhân phẩm?
Hơn bảy vạn tích phân của cô đâu?
Ném hết xuống sông rồi à?
Bích Linh cảm thấy bản thân bị lừa gạt sâu sắc.
Không công bằng.
[ Ký chủ bình tĩnh! Nghe bổn hệ thống giải thích! ]
"Bình tĩnh cái rắm! Ở vị diện kia ta bị Liên Vô Trần ngược thảm như vậy, mà chỉ cho ta thêm 12 điểm nhân phẩm? Mi muốn chết à!"
[ Là ký chủ giết quá nhiều người, mỗi người trừ 100 điểm nhân phẩm.
Bích Linh bình tĩnh một chút: "Mi không nói ta biết."
[ Ký chủ nói láo! Trong《 Hệ thống pháp điển 》rõ ràng có ghi! ]
"Ta không thấy, nếu ta mà thấy được thì ta sẽ đi chém người sao?" Bích Linh rống lên còn lớn hơn so với hệ thống.
[ Ký chủ cưỡng từ đoạt lí! ]
"Ta cứ cưỡng từ đoạt lí đấy! Mi còn thái độ ta không làm nữa!" Bích Linh ngồi xuống mặt đất.
Hệ thống đấu không lại, đành sửa lại tư liệu: "Không có lần sau."
Mặt mày Bích Linh lập tức hớn hở
Họ tên: Bích Linh
Giới tính: Nữ
Thuộc tính: Đánh khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, bệnh về ga giường.
Giá trị nhân phẩm: -23 005 (hạn định: -100 000, hình phạt: mạt sát)
Tích phân: 0
Vị diện đã xuyên: 1
Đạo cụ:《 Hệ thống pháp điển 》
"Thế này chẳng phải tốt hơn sao." Bích Linh vỗ tay đứng lên.
Hệ thống: [...] Cô còn dám khoe khoang, chơi xấu cũng muốn được người ta biết mặt.
"Vị diện tiếp theo."
[ Bắt đầu truyền tống ―― ]
*
# Tất cả mọi người đều biết: Quân Khinh Kha có một người chú nhỏ rất thương cô #
*
"Nha đầu ngốc! Nói bậy cái gì vậy hả, còn không mau xin lỗi chú nhỏ của con đi!" Giọng nữ nhu hòa mà sủng nịch vang lên.
Bích Linh mở mắt ra, liền thấy một nữ nhân dịu dàng, lại theo tầm mắt của bà mà nhìn về phía nam nhân phía sau.
Nam nhân trưởng thành trông như trích tiên xuất trần, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt của hắn, làm người ta không có cách nhìn thấu được cảm xúc của hắn.
Trong lòng Bích Linh vừa động, trên mặt liền treo lên biểu tình rối rắm, Bích Linh "không tình nguyện" đi đến trước mặt "chú nhỏ", ủy khuất nói: "Chú nhỏ, thực xin lỗi, con không nên nói vậy."
Trong mắt nam nhân lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Hắn đưa tay sờ đầu Bích Linh, lại giống như đang sờ một con sủng vật loại lớn.
"Không sao, chị Noãn, tiểu Kha còn nhỏ, em không trách nó."
Người được gọi là chị Noãn ôn nhu cười: "Vậy là tốt rồi, tiểu Kha, về sau con tạm thời đi theo chú nhỏ của con, chú ấy sẽ chiếu cố con thật tốt."
What!!!
Bích Linh vẻ mặt mê mang.
Vừa mới bị người ta sờ đầu còn chưa đủ, bà ấy còn muốn ném ta cho người khác nuôi?
Có phải mẹ ruột không vậy?
"Mẹ!" Bích Linh dậm chân.
[ Ký chủ đừng gọi loạn, gọi sai thì nhục chết. ]
Có cái rắm, ta lợi hại như vậy, sẽ gọi sai được à?
"Tiểu Kha, mẹ biết con có thành khiến với chú nhỏ, nhưng tuổi con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được đâu."
[ Ký chủ thật lợi hại! ]
Còn phải nói.
[ Thật muốn xem cái ngày ký chủ bị vả mặt. ]
Chắc chắn sẽ không có.
[ Ha ha. ]
"Tiểu Kha, chúng ta đi thôi." Chú nhỏ dắt tay Bích Linh đi.
Bích Linh "..." Cớ sao cô lại có giác bị lừa đi bán.
"Ma ma, tạm biệt." Thanh âm Bích Linh có chút hạ thấp.
[ Kỹ năng diễn xuất của ký chủ ngày càng đỉnh. ]
Làm người phiêu dạt giang hồ, sao lại không biết cầm đao?
[...]
Bích Linh ngồi vào xe của chú nhỏ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, kỳ thật là đang tiếp thu cốt truyện.
"Khụ..." Bích Linh đột nhiên sặc một cái.
"Làm sao thế?" Quân Sinh thò đầu qua, trong mắt mang theo tia u ám khó phát hiện.
"Không có gì, không có gì." Bích Linh bĩu môi, âm thầm phun tào.
Cái tên bên cạnh này, là một người trông có vẻ tiên khí đầy mình, nhưng thực chất là một Tên! Luyến! Đồng!
Thật phí cái vẻ ngoài này!
Quân Sinh, là vai ác lớn nhất, không ai sánh nổi, là "chú nhỏ" trên danh nghĩa của nguyên chủ. Kỳ thật là người đứng đầu hai giới hắc bạch đạo, xuất thân không rõ.
Mà nơi này lấy bối cảnh chính là vườn trường pha chút hắc đạo.
Nữ chủ tên La Tuyết Lạc, là đại tiểu thư La gia, là hòn ngọc quý trên tay của La gia, hiện đang học cấp ba giống nguyên chủ.
Nam chủ là thanh mai trúc mã với nữ chủ, tên Tịch Mộ Lương.
Đáng sợ chính là hắn cũng tham gia cả hai giới hắc bạch.
Vốn dĩ nam chủ yên lặng mà lớn lên bên nữ chủ, thi thoảng đánh quái thăng cấp, vậy thật tốt, nhưng mà chỉ cần có ánh sáng là sẽ có bóng tối. Quân Sinh, vai ác lớn nhất trong truyện, ừm, là vai ác có sở thích luyến đồng, nhắm trúng nữ chủ cũng không sai chỗ nào.
Vì thế nam chủ liền đối đầu với vai ác.
Quân Sinh vấp phải khó khăn ngăn cản phía nữ chủ, dục vọng luyến đồng không được thỏa mãn, vì thế tìm đến mẹ của nguyên chủ, lấy danh nghĩa là nhà gần trường liền mang nguyên chủ đi.
Quân Sinh cũng không làm gì với nguyên chủ, chỉ chăm sóc hằng ngày, dục vọng chiếm hữu lớn đến biến thái.
Bích Linh đoán có thể hắn coi Quân Kinh Kha là thế thân của nữ chủ.
Ai, thật là pháo hôi đáng thương, chỉ có thể làm thế thân...
Sau đó Quân Sinh phát hiện năm đó nam chủ là kẻ đã giết một người quan trọng với hắn, liền sống mái với nam chủ, cuối cùng hắn vì cứu nữ chủ mà chết đi.
Đến cuối cùng vẫn không được nữ chủ coi là người tốt, chết khá oan.
Đến nỗi mà nguyên chủ cũng bị nam chủ coi là đồng đảng mà phái người tận diệt.
Ôi, chết càng oan hơn.
Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, hoặc là rời xa Quân Sinh, hoặc khiến hắn yêu mình.
Ặc, vậy cho nên nhiệm vụ lần này chủ yếu là phải bám lấy vai ác sao?
Không muốn! Lần trước vai ác đã lưu cho cô một bóng ma! Còn nữa sao?
[ Ký chủ đừng sợ, vì đảm bảo nhân sinh ký chủ an toàn, hệ thống sẽ cung cấp free cho ký chủ hành tung của vai ác. ]
Tốt thế à?
[ Chủ yếu là sợ ký chủ một lời khôn hợp liền tự tử. ]
Có cái rắm, ta mới không rác rưởi như vậy!
[ Trong lòng ký chủ tự hiểu rõ. ]
Haizz...