Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Quân Sinh gõ gõ tay lái, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn gì?"
Mắt Bích Linh sáng lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
Ài, đối phó với một vai ác có bệnh, vẫn nên vuốt lông trước đi, bằng không lại đối xử với cô như Liên Vô Trần ...
Nghĩ lại liền thấy sợ hãi.
Liêm sỉ rơi rớt, cô phải khiến chú nhỏ này thích cô...
[ Lập trường của ký chủ tốt nhất nên kiên định chút đi. ]
Lăn qua một bên đi.
"Tùy chú quyết định." Bích Linh cúi đầu, tận lực giả bộ bản thân rất sợ hắn.
"Thật sao? Vậy ăn con?" Nam nhân híp mắt nhàn nhạt nói.
Bích Linh: "...." Thế mà hắn dám nói ra!!!
"Khụ khụ khụ... chú nhỏ, chú nói gì vậy?" Bích Linh giả bộ không hiểu sao.
"Không có gì." Khóe miệng Quân Sinh hơi cong lên, biểu lộ tâm tình tốt đẹp của hắn.
Bích Linh cắn ngón tay, có ý tứ gì đây, hay chỉ đơn thuần đùa giỡn cô thôi?
"Ngày mai mấy giờ đi học?"
Bích Linh chọc hai ngón tay: "7 giờ."
Quân Sinh nhàn nhạt đáp: "Chú sẽ gọi con."
Bích Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Biểu tình Quân Sinh khẽ biến.
Bích Linh nhìn trộm hắn, không khỏi âm thần bĩu môi.
Đừng nói là chọc phải rồi nhá! Điểm G sở thích luyến đồng của vai ác?
***
Quân Sinh đưa Bích Linh đi xem phòng.
Căn phòng màu hồng phấn, tràn đầy hơi thở thiếu nữ thanh xuân. Khóe mắt Bích Linh run rẩy một chút.
Không sao, ga giường màu hồng phấn, cũng coi là hồng, còn có thể ngủ được.
[ Cho nên, ký chủ, cô chỉ chú ý điểm này thôi sao? ]
Câm miệng.
Bích Linh xoa mặt, điều chỉnh để biểu tình của mình trở nên đáng yêu hồn nhiên ngây thơ tốt đẹp. Cô quay đầu, nở nụ cười đáng yêu với Quân Sinh: "Phòng này con rất thích, cảm ơn chú nhỏ!"
[ Ọe ―― ]
Ui ui, cái hệ thống nhà mi còn biết nôn mửa? Bổn bảo bảo được mở mang kiến thức nha.
[ Độ ghê tởm của ký chủ có thể đột phá vũ trụ ]
Ta chỉ diễn một chút, làm gì mà ghê vậy!
[ Không sao cả, ký chủ vui là được. ]
Ha! Ta nói mi...
Bích Linh không nói hết lời được là vì vị chú nhỏ như trích tiên kia lại sờ đầu của cô.
Ai, lại sờ đầu... Bổn bảo bảo xin cự tuyệt kịch bản!
# Hồi ức những năm đó bị một nam nhân liên tục sờ đầu mà hại thiếu nữ ngây thơ suốt đời.#
Sợ hãi...
Quân Sinh đi rồi, Bích Linh một mình lăn lộn trên giường.
Hệ thống kỳ thật có chút kỳ quái, theo như biểu hiện của ký chủ ở thế giới trước, cô tuyệt đối sẽ không lén lút làm những việc này.
Chẳng lẽ thói quen của ký chủ sẽ biến đổi theo tính cách của nguyên chủ?
Tự mình thăng cấp?
Thần sắc Bích Linh đột nhiên thay đổi.
Cô xoay người, nhảy dựng lên, đi đến mở cặp sách trên bàn học. Từng quyển sách bị cô ném lên bàn.
Ký chủ đang tính muốn hăng hái học tập... sao?
Bích Linh mở sách vật lý ra, nhìn thoáng qua, sau đó bỗng nhiên đóng lại.
Thật sự có một loại kỹ năng, khiến người vừa đọc liền nhớ.
Hệ thống: [...] ???
Bổn bảo bảo phát hiện sống trên đời mấy năm nay đều uổng phí, trong cuộc sống vậy mà ở đâu cũng có môn vật lý.
Hệ thống: [...] ???
Ký chủ cảm khái con khỉ gì thế?
Bích Linh lại mở sách ra nhìn thoáng qua, sau đó chỉ cho hệ thống xem.
Trái Đất vốn dĩ có lực hấp dẫn, vậy cái vị diện tu chân mà chỗ nào cũng có kẻ bay loạn là sao? Hả?
[ Ký chủ, đây là vị diện hiện tại. ] Cho nên cô không thể phun tào lung tung.
Bích Linh: "..." Cô thật sự cạn lời.
[ Ký chủ, học tập thật tốt, cô sẽ lĩnh ngộ được chỗ huyền diệu của vật lý. ]
Bích Linh: "..." Lĩnh ngộ cái rắm! Nhưng cái công thức này cô không hiểu nổi.
[ Ký chủ là học tra. ]
Mi giỏi thì mi học đi.
[ Bổn hệ thống đương nhiên sẽ ]
Giây tiếp theo Bích Linh liền chặn hệ thống.
Ghét nhất có kẻ trước mặt cô khoe thành tích học tập.
Cô mới không phải học tra!
Bích Linh nói là làm, buổi tối sau khi cùng Quân Sinh ăn cơm xong liền chạy lên lầu nỗ lực học tập.
Học tập! Học tập!
...
Bích Linh lặng người nhìn một đống công thức cùng phương trình hóa học, trong mắt là thê lương vô hạn.
Mệt cho cô tự xưng là anh minh cái thế, hôm nay chính cô lại phát hiện ra vết nhơ của bản thân.
Cô con mẹ nó chính là học tra!
"Nàm" "xao" đây?
Cầu học bá chỉ điểm.
Bích Linh liếc mắt nhìn một cái công thức, ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi nhắm mắt lại.
Được lắm, vì học tập mà cô lãng phí thật nhiều thời gian ngủ.
Không học, không học nữa.
Bích Linh ném sách sang bên cạnh, đang định đứng dậy, cửa liền vang lên cành cạch.
Bích Linh mặt không đổi sắc, lấy sách ngồi xuống, "nghiêm túc" học tập.
"Tiểu Kha, đã muộn như vậy, còn đọc sách?" Quân Sinh nhíu mày, rõ ràng không tán đồng, "Hiện tại vừa mới khai giảng, có thể thả lỏng một chút."
Bích Linh cắn cán bút, ngẩng đầu khó xử liếc mắt nhìn Quân Sinh.
Ai ui ui, chú nhỏ là muốn cô tận hưởng vui vẻ trước mắt, vứt bỏ học tập sao?
Vị chủ nhỏ này...
Cô thích!
Quân Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh Bích Linh, ngón tay thon dài trắng nõn xoa đầu Bích Linh, con người thanh lãnh khi tiếp xúc với đôi mắt đang rũ xuống của Bích Linh, liền chậm rãi chảy ra ý cười.
"Đây là năm đầu con học ở trường mới, ngày mai có thể sẽ gặp bạn học mới, khẩn trương sao?"
Bích Linh lắc lắc đầu: "Không có."
Hửm? Cốt truyện thế mà sắp xếp cô ở cạnh nữ chủ sao? Tại sao lại vậy?
Nguyên lai nữ chủ học khác lớp với nguyên chủ, bây giờ hai người gặp nhau...
A, người không được mẹ ruột yêu thương như cô liệu còn đường sống không?
Chắc chắn sẽ bị nữ chủ chèn ép.
Sợ quá đi.
[ Chẳng thế ký chủ sợ tí nào cả. ]
Ui ui, sao mi là ra được rồi.
[ Ký chủ chỉ được chặn hệ thống trong ba giờ. ]
Lợi quá, nhưng chẳng liên quan đến ta, mi chui ra cũng sẽ bị mắng.
[ Ký chủ, cô... ] Hệ thống điên đến nơi rồi phát hiện mình lại bị chặn.
Nó dễ dàng sao? Hiện tại muốn xoát độ tồn tại còn không được!
"Tiểu Kha?" Quân Sinh nhíu mày, tiểu nha đầu vừa suy nghĩ gì.
"Dạ? Chú nhỏ, con đã biết." Bích Linh tự biết có thể đã bị lộ, nhanh chân chạy đi.
Quân Sinh nhìn bóng dáng cô vọt vào nhà vệ sinh, một tia hứng thú chợt lóe qua trong mắt.
Hình như đem tiểu nha đầu này về, cũng không tồi.