Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 27: #02 ― Chú nhỏ đừng nháo (3)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-------------***-------------

Bích Linh nhìn người trong gương, có chút ngây ngốc.

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao Quân Sinh muốn đem nguyên chủ về rồi.

Quân Khinh Kha chính là một tiểu loli dễ thương đến nghịch thiên a!

Người trong gương có làn da trắng nõn, do sống sung sướng mà thành, mái tóc dài màu nâu nơi xoăn phần cuối, lại tương xứng với gương mặt trẻ con này của cô...

A, lực sát thương cực kỳ mạnh!

Chỉ một chữ thôi: manh!

Bích Linh phồng má, làm một cái biểu tình dễ thương, sau đó không hề thấy thẹn mà khôi phục bộ dáng bình thường.

Bích Linh tắm rửa một cái, quăng thân lên giường, tắt đèn, không quá mười giây liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trong bóng đêm, cửa phòng mở ra một tiếng vô cùng nhỏ, dừng lại ở hắc ảnh trong phòng trong một cái chớp mắt, rồi rời đi.

...

Quân Sinh cho rằng Quân Khinh Kha sẽ giống như một cô bé ngoan, sẽ dậy rất sớm, nhưng trên thực tế tới giờ ăn sáng vẫn không thấy người đâu.

Quân Sinh bận một bộ tây trang màu đen cùng cà vạt cao cấp, sắc mặt thanh lãnh gõ cửa phòng Bích Linh.

Không có tiếng đáp lại.

Quân Sinh mặt không đổi sắc mà đẩy cửa đi vào, chẳng có lấy chút kiêng dè nào.

"Tiểu Kha?" Quân Sinh nhíu mày nhìn một đống trên giường, "Dậy đi học."

Như cũ không ai trả lời.

Quân Sinh bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, đi đến xốc chăn lên.

Người nằm trong chăn nhíu mày lại, như thể không vui: "Chú nhỏ..."

Quân Sinh ngồi bên mép giường cô, bàn tay tay bắt được cánh tay của cô: "Sắp muộn học rồi."

Tiểu nha đầu tránh khỏi tay hắn, lăn qua trên giường, rõ ràng không tình nguyện chút nào.

Quân Sinh tốn một lúc lâu mới có thể gọi người dậy.

Nhìn người đối diện đầu tóc bù xù, hình tượng cô gái nhỏ thảm vô cùng.

Khóe mắt Quân Sinh giật giật.

Tiểu loli này dường như không được nuôi dưỡng tốt.

...

Bởi vì ngủ nướng vào buổi sáng mà Bích Linh cuối cùng vẫn đến lớp muộn.

Bích Linh đeo cặp sách, phiền muộn đi trên hàng lang gấp khúc quạnh quẽ của trường học, trong tay là thẻ phạt.

Cái trường học này thật chẳng có chút nhân tình gì cả, cô đáng yêu như này, đến trễ mà vẫn phát thẻ phạt cho cô.

[A, ký chủ thật sự cho rằng bản thân đáng yêu đến vô địch sao. ]

Không sai.

[ ... ] Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy.

Bích Linh đem thẻ phạt ném vào thùng rác trên hành lang, mặt không đổi sắc rời đi.

Trời biết đất biết mi biết ta biết.

Thật hoàn mỹ!

Hệ thống: "..." Ký chủ tự lừa mình dối người.

Lúc Bích Linh bước vào lớp học, chuông ra chơi cũng cùng lúc vang lên.

Nhưng nhanh chóng bị tiếng hô vui vẻ át đi.

Được rồi, mới năm nhất, không được gây sự.

Nhưng đây có nghĩa là cô phải học tập cùng đám thiểu năng trí tuệ này sao???

[ Ký chủ cũng là một học tra mà còn không biết xấu hổ còn dám nói người khác. ]

Ai mà học được mấy cái thứ phản khoa học đó chứ.

[ Phản khoa học? ] Âm thanh điện tử của hệ thống hơi cao, nghe hơi chói tai.

Với ta mà nói, trong thân thể chứa lực lượng vô hạn, mới là thứ khoa học có thể tin tưởng nhất, mấy cái công thức đó đều bị hạn chế bởi một ít nhân tố khách quan, tóm lại có chút lệch lạc.

[ Nghe rất có đạo lý đấy, ký chủ cô lại nói linh tinh rồi đấy. ]

Hừ.

Bích Linh chặn hệ thống.

Sau đó treo lên nụ cười đáng yêu, bước vào lớp.

Được rồi, vừa rồi trạng thái không được tốt, bổn bảo bảo làm lại lần nữa.

Một đám người nháy mắt vây quanh Bích Linh.

"Bạn chính là học sinh mới? Thật đáng yêu quá đi!"

"Tôi có thể sờ mặt bạn một cái không?"

"A, thật sự rất đáng yêu!"

"Tớ là Vương Kiệt, sau khi tan học bạn đến nhà mình chơi được không?"

...

Khóe mắt Bích Linh giật giật.

Ai, thật sự không chịu nổi đám trẻ con lắm chuyện này.

Lúc Bích Linh sắp nhịn không được muốn bùng nổ, lão sư đã kịp thời xuất hiện cứu nguy.

"Các bạn học, về chỗ ngồi." Người đến là một thầy giáo, chắc là chủ nhiệm lớp.

Lão sư rống một hồi, đám người kia hậm hực mà trở về chỗ ngồi.

Lão sư quay đầu đánh giá Bích Linh.

Bích Linh cũng âm thần nhìn vị lão sư này.

Lão sư là một nam nhân trung niên, trên đầu là một vòng trụi lủi, trong y như dải đất "Địa Trung Hải", làn da có chút xạm, mặt hơi mập, nhưng giữa mày có tia uy nghiêm nhàn nhạt, chắc là địa vị ở trường cũng khá cao.

"Em là bạn học Quân Khinh Kha mới đến?" "Địa Trung Hải" tủm tỉm cười nói, khác biệt hoàn toàn với cái người vừa rống lên kia: "Trước tiên tự giới thiệu đi, về sau các em còn học tập cùng nhau lâu dài."

Bích Linh ngoan ngoãn gật đầu, đi lên phía trước bục giảng mà tự giới thiệu.

Bích Linh treo nụ cười đáng yêu trên mặt, đôi mắt đảo quanh bốn phía trong phòng học.

Nữ chủ đại nhân, cô ở đâu đây?

Bổn bảo bảo muốn ôm đùi!

Nữ chủ La Tuyết Lạc chính là một siêu học bá, khảo sát lần nào cũng đứng đầu tất cả các môn.

A, học bá chỉ điểm!

Nhìn khắp nơi một lượt, Bích Linh rốt cuộc cùng thấy một nữ tử cao lãnh thần sắc đạm mạc đang ngồi một góc.

Khí tức loại này, nhất định chính là nữ chủ không sai vào đâu được.

Bất quá xem bộ dáng này, có lẽ sẽ không dễ dàng mà ôm đùi được...

"Được rồi." "Địa Trung Hải híp mắt lại, giống như thể rất vừa lòng với giới thiệu đơn giản của Bích Linh: "Bạn học Quân chọn một chỗ ngồi đi."

Những người bên cạnh còn ghế trống đều khẩn trương, đặc biệt là nam sinh, kích động đến mặt đỏ tía tai.

Bích Linh híp mắt lại, đôi mắt vì cười lên mà như mảnh trăng non, vươn tay chỉ một chỗ: "Em muốn ngồi ở kia."

"Địa Trung Hải" nhìn vị trí kia một chút, là cái bàn duy nhất có nữ sinh ngồi một mình, gật gật đầu.

Hắn cừa rồi vì sao lại hỏi vấn đề ngu xuẩn vậy chứ, chỉ là La Tuyết Lạc là nữ sinh duy nhất ngồi một mình, bạn học Quân trừ bỏ nơi đó còn có thể ngồi ở đâu được?

Được, ngồi ở đó, không có vấn đề gì cả.

Bích Linh cười tủm tỉm, ngồi xuống bên cạnh nữ chủ đại nhân, sau đó móc ra đạo cụ đã chuẩn bị sẵn... một con gấu bằng nhung rất nhỏ đưa cho La Tuyết Lạc.

"Nè, lễ gặp mặt, về sau chúng ta là bạn cùng bàn."

La Tuyết Lạc chần chờ nhìn về phía Bích Linh: "Cho tôi?"

Bích Linh nghiêng nghiêng đầu: "Ừ."

La Tuyết Lạc nhận lấy: "Cảm ơn."

Thật tốt, hạt giống hữu nghĩ đã gieo xuống.

Bích Linh thành công quay về chỗ ngồi của mình.

Được rồi, cô phải làm một bảo bảo thật ngoan, không làm phiền nữ chủ đại nhân.

La Tuyết Lạc nhìn con gấu nhỏ bằng nhung mặc áo khoác màu xanh lam trong tay, trong mắt có cảm xúc không rõ lướt qua.

Chưa từng có ai, đưa cho La đại tiểu thư như cô... một lễ vật nhỏ thế này.

+++

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình dạo này rất thất thường.

Thích thì tui đăng chương, edit hết mấy chương liền.

Mà không thích thì dù edit sắp xong rồi, tui cũng vứt đấy mai làm lại.

Làm sao để chữa cái bệnh này bây giờ ?!???

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!