Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 29: #02 ― Chú nhỏ đừng nháo (5)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-------------***-------------

Hôm nay Bích Linh lại đến muộn.

Đi ở hàng lanh gấp khúc quạnh quẽ, trên tay cô là thẻ phạt giống y hệt ngày hôm qua, Bích Linh khóc không ra nước mặt.

Cái cảm giác lịch sử tái diễn quen thuộc này là sao đây?

Cô không muốn làm học sinh cá biệt đâu!

...

Bích Linh như cũ dẫm lên tiếng chuông kết thúc truy bài đi vào phòng học.

Đối mắt với đủ loại ánh mắt khác nhau của các bạn học khác, Bích Linh vẫn duy trì mỉm cười ngồi vào chỗ ngồi.

Bình tĩnh.

Im lặng như tờ.

"Vì sao đến muộn như vậy?" La Tuyết Lạc vốn đang cúi đầu làm bài tập, cuối cùng thật sự nhịn không được, ngẩng đầu hỏi một câu.

Bích Linh ngồi sát cạnh La Tuyết Lạc, bày ra bộ dạng lặng lẽ nói thầm.

"Tớ ngủ dậy muộn..."

La Tuyết Lạc nhướn mày nhìn cô: "Sao lại thế này."

Bích Linh chọc chọc hai ngón tay vào nhau, trợn mắt nói dối: "Nghỉ hè luôn ngủ nướng, giờ bị báo ứng sao."

Mày La Tuyết Lạc hơi nhếch, nhìn về phía nữ hài đang ngượng ngùng.

Bích Linh lại nhanh chóng rời xa một chút, nhìn La Tuyết Lạc nhấp môi cười.

Tức khắc đáng yêu đến chết người.

La Tuyết Lạc nhìn miệng cười như hoa như ngọc kia, có chút ngây ngốc, cuối cùng lại không nhịn được mà nhéo mặt Bích Linh.

Thật mềm...

Không đúng, sao cô ta lại làm ra loại chuyện này!

La Tuyết Lạc lấy lại tinh thần, thấy Bích Linh đáng yêu phồng má, lập tức có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, bạn học Quân, là tôi nhất thời không nhịn được."

Bích Linh "Ha ――" cười ra tiếng: "Không sao, cậu cứ tùy ý sờ, dù sao tớ cũng bị bố mẹ, ba người anh họ, bốn người chị gái, hai người chị dâu sờ thành thói quen rồi."

La Tuyết Lạc nhịn không được mà cười: "Vậy tớ không khách khí."

Bích Linh làm biểu tình như bị đả kích: "Là ta lỡ làm hư La đồng học."

La Tuyết Lạc nhàn nhạt lộ ra một nụ cười mỉm.

...

Bích Linh thành thành thật thật học tập một ngày, lúc tan học không có vội vã ra về, mà ngược lại lặng lẽ đi đến vườn hoa sau trường.

Hôm nay, nữ chủ và kẻ thù hẹn nhau tại nơi này, sau đó cô ta bị vây công, vốn là nam chủ làm anh hùng mỹ nhân, nhưng mà cô, sẽ thay thế nam chủ cứu nữ chủ.

Bạch mã hoàng tử bị đổi rồi, công chúa, nàng có muốn đổi người trong mộng không?

Bích Linh nhìn thấy nữ chủ đi tới vườn hoa, mấy tên to cao đang nấp chuẩn bị xông lên hành động, sau đó lập tức vén tay áo xông ra ngoài.

Độ hảo cảm của nữ chủ đại nhân, ta tới đây!

La Tuyết Lạc cũng có chút công phu, nhưng hiện tại đối thủ là mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ, vì vậy phải cực kỳ cố sức.

Bên cạnh xẹt qua một cái thân ảnh nhỏ xinh, ánh vào trong mắt La Tuyết Lạc.

"Tiểu Kha, không được qua đó!"

La Tuyết Lạc không nghĩ tới Quân Khinh Kha sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện nơi này nguy hiểm như vậy, mà cô còn mảnh mai như thế...

Nhưng chút lo lắng trong lòng nhanh chóng bị kinh ngạc thay thế.

Một em gái nhỏ nhìn nhu nhược yếu mềm như thế mà có thể khiến bọn họ ngã rạp chỉ trong nháy mắt !?

Tại sao lại như vậy?

Phần nghịch chuyển càn khôn này khiến La Tuyết Lạc lâm vào trạng thái hóa đá.

"Tiểu nha đầu từ đâu ra dám phá hư chuyện tốt của ông!" Tên cầm đầu quỳ rạp trên mặt đất to tiếng phỉ nhổ.

"Quân gia, Quân Khinh Kha, nếu không sợ chết, thì tiếp tục." Bích Linh cười lạnh báo tên họ của mình.

[ ... ] Ký chủ có bệnh, ai thèm nhận thức một tiểu nha đầu.

"Quân gia..." Sắc mặt người nọ khẽ biến.

Ở đế đô, chỉ có một Quân gia kia...

Quân Khinh Kha thì hắn chưa nghe qua, nhưng hắn biết... Quân Sinh.

Vô luận bọn họ có quan hệ gì không, hắn cũng không thể mạo hiểm được...

"A." Bích Linh cười lạnh một tiếng, ngồi xổm trước mặt tên cầm đầu, trong mắt dần trở nên lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách khủng bố: "Ai phái các ngươi tập kích La đại tiểu thư? Lá gan của các ngươi, rất lớn?"

"La đại tiểu thư..." Người nọ chống thân thế, nằm trước mặt thiếu nữ mềm yếu này, thế mà đáy lòng lại trào ra sợ hại vô tận.

Người kia rõ ràng nói với hắn, đối phương chỉ là một nữ sinh bình thường mà?

Trong lòng đảo qua một lượt, tên cầm đầu kia rốt cuộc đã hiểu!

Hắn bị người lừa!

"Đã biết mình bị lừa rồi?" Bích Linh đứng lên, bễ nghễ nhìn người dưới đất, đáy mắt bình tĩnh vô cùng: "Cho các ngươi một cơ hội, hoặc, trở về, phục kích La đại tiểu thư thế nào thì trở về thế ấy, hoặc là, ta tiễn các ngươi một đoạn."

Không biết từ khi nào Bích Linh lấy ra một cây đao.

La Tuyết Lạc chạy lại, túm lấy cánh tay Bích Linh: "Tiểu Kha, không cần."

Bích Linh quay đầu lại, nhìn La Tuyết Lạc trong mắt lãnh khốc dị thường: "Bọn họ muốn hại cậu."

Trong lòng La Tuyết Lạc run lên, đây vẫn là nữ sinh đáng yêu kia sao?

Trong chớp mắt, người trước mắt giống như đã bị tráo linh hồn, nhưng thứ trước kia, tựa hồ đều là giả dối...

"Không cần." La Tuyết Lạc cắn môi lắc đầu.

"Yên tâm, tớ lấy thế lực Quân gia, dù ở đế đô giết một người, cũng không có vấn đề gì." Bích Linh ngồi xổm xuống, múa con dao trước mặt tên cầm đầu: "Chọn hay không?"

Tên cầm đầu cắn răng, đỡ mấy tên đàn em trên đất dậy: "Ta sẽ làm theo những gì cô nói, La đại tiểu thư, đắc tội rồi."

Nhìn đám người rời đi, vẻ lãnh khốc trên mặt Bích Linh nhanh chóng tan biến, sau đó lại treo trên vai La Tuyết Lạc như con gấu koala.

"Tiểu Kha?" La Tuyết Lạc ôm Bích Linh.

Thiếu nữ dễ thương buông La Tuyết Lạc ra, trên mặt là nụ cười tủm tìm.

"Cậu..." La Tuyết Lạc ngây ngốc.

"Vừa rồi đều là giả bộ đó, dọa cậu rồi hả?" Bích Linh le lưỡi.

"Giả..." La Tuyết Lạc máy móc lặp lại.

"Đúng vậy, nếu không làm thế, làm sao có thể dọa sợ mấy tên kia được." Ngay sau đó biểu tình Bích Linh trở nên phẫn nộ, hù La Tuyết Lạc đến sửng sốt: "Thế mà có kẻ dám hại cậu, trở về nhất định tớ phải tra cho rõ..."

"Tiểu Kha." La Tuyết Lạc đánh gãy lời nói của Bích Linh.

"Hả?" Bích Linh nghi hoắc nhìn cô.

"Vì sao cậu lại ở chỗ này? Còn nữa, vì sao trong tay cậu lại có đao?"

Bích Linh: "..." Vì sao? Cô có thể trả lời là vì cô không phải người thường mà là một kẻ mệnh khổ phải lao động cải tạo sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!