Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
"À..." Bích Linh xấu hổ.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, giây tiếp theo, Bích Linh thu hồi biểu tình, khuôn mặt có chút đờ đẫn mà đi đến một nơi.
"Đi theo tớ."
La Tuyết Lạc cảm thấy Quân Khinh Kha có thể có tâm sự gì đó, hơn nữa lại vô cùng quan trọng đối với cô nên theo bản năng mà từ bỏ việc truy vấn nguyên nhân Bích Linh xuất hiện ở đây.
"Đi, chúng ta về thôi." La Tuyết Lạc túm chặt cánh tay nữ hài.
Nữ hài quay đầu lại, vẻ mặt có chút mất mát: "Tớ tới để tìm một vật."
La Tuyết Lạc kéo cô ra ngoài: "Biết rồi."
[ Ký chủ thế mà lại chơi đòn tâm lý. ]
Chẳng qua level nữ chủ này không đủ, dễ bị lừa thôi.
[ ... ] Ký chủ quả nhiên vừa có chút ánh sáng lại trở nên rực rỡ.
Cuối cùng sẽ không khen cô nữa, cho cô bớt kiêu ngạo.
Sau khi hai người rời khỏi vườn hoa không lâu, La Tuyết Lạc bỗng dừng lại.
Trước đó Bích Linh vẫn luôn bị kéo đi, hiện cô bỗng dừng lại, khiến Bích Linh suýt thì đụng phải cô.
Muốn chết à, may mà cô kịp phanh lại...
Bích Linh vừa vỗ ngực, vừa nhìn theo hướng mà nữ chủ đại nhân đang nhìn.
Oa, vị ca ca anh tuấn này là ai đây?
Còn không phải là nam chủ đại nhân bị cô cướp vai đây sao!
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Người mà có sở thích luyến đồng giống như Quân Sinh, chắc chắn cũng là một kẻ tàn nhẫn.
"Lạc Lạc, đi đâu?" Sắc mặt Tịch Mộ Lương có chút âm trầm.
Bích Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thời gian trước giữa hai người họ đã xảy ra một chút hiểu lầm, hiện tại vẫn đang chiến tranh lạnh.
Hiểu lầm à, đại khái chính là nam chủ hiểu lầm nữ chủ thích người khác, ừ thì... đều do kịch bản cả. Chờ đến khi hiểu lầm được cởi, chắc chắn cảm tình của hai người này sẽ tăng vọt.
Đáng tiếc, cơ hội cởi bỏ hiểu lầm, đã bị cô phá đi.
Tội lỗi, tội lỗi.
Biểu tình La Tuyết Lạc nhàn nhạt: "Không cần anh quản."
Sau đó cô ta lãnh đạm kéo Bích Linh đi vòng qua bên người hắn.
Bích Linh kinh hồn táng đảm mà nhìn tay Tịch Mộ Lương bên cạnh đã nổi đầy gân xanh.
A, nam chủ đại nhân muốn hắc hóa, nữ chủ lại còn đi chậm thế này, muốn chết à!
Bóng đèn trong đầu Bích Linh bật sáng một cái, chẳng để tất cả mọi người kịp phản ứng gì, đã đẩy La Tuyết Lạc đi, đẩy giống đuổi vịt vậy.
Mấy giây sau đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của Tịch Mộ Lương.
Tịch Mộ Lương: "..."
Nam tử tuấn mỹ yên lặng thu tay lại, nắm chặt thành quyền để bên người.
Lạc Lạc...
...
Bên kia Bích Linh đã khẩn cấp đưa người đi, cuối cùng ngừng ở trước cổng trường.
"Tiểu Kha, sao lại chạy nhanh thế?" La Tuyết Lạc hơi hoang mang.
Bích Linh giả vờ sợ hãi: "Nam nhân vừa rồi thật đáng sợ, giống như muốn ăn cậu vậy."
La Tuyết Lạc hơi sửng sốt, sau đó chua xót cúi đầu.
"Tiểu Kha, không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi."
Bích Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng.
Fuck!
Chơi high quá quên luôn chú nhỏ rồi!
Chú nhỏ biến thái có dục vọng chiếm hữu cao đến thể mà chịu để cô biến mất một đoạn thời gian dài vậy sao?
Không thể nha!
Cô! Chết! Chắc! Rồi!
"Mau về đi, Tiểu Kha, tớ không sao đâu." Thấy nữ hài đối diện cứ ngây ngốc bất động lâu như vậy, La Tuyết Lạc còn tưởng rằng cô lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ôn nhu trấn an nói.
Bích Linh nuốt nước miếng, đi đến chiếc Land Rover đã đỗ không xa.
A, thật sự không được, lấy nữ chủ ra làm bia đỡ đạn vậy...
Bích Linh hít sâu một hơi, mở cửa lên xe.
Trên mặt chú nhỏ ở bên cạnh đầy lạnh lẽo.
Quả nhiên...
Chú nhỏ muốn bùng nổ.
"Đi đâu?" Quân Sinh nhíu mày, trong lòng hơi bực bội, tiểu nha đầu này gần đây ngày càng không nghe lời.
"Con ở lại lớp làm bài tập mà." Bích Linh ngoan ngoãn nói.
Nghe vậy, hơi thơ quanh thân Quân Sinh càng thêm lạnh lẽo.
"Chú qua xem thử, không hề có con ở đó."
Bích Linh rũ mắt không đáp.
Cô đương nhiên biết nói dối vụng về như vậy rất dễ bị chọc thủng, cô chỉ muốn xem thử hiện tại Quân Khinh Kha có bao nhiêu phân lượng trong mắt hắn.
Bước đầu phán đoán, chỉ có thể xác định là "để ý" nhiều hơn hay dục vọng chiếm hữu nhiều hơn...
Dọc đường đi, Bích Linh im miệng không nói, về đến nhà cũng chỉ đeo cặp sách lên lầu.
Quân Sinh không nhanh không chậm đi theo cô lên lầu.
Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước đi vững vàng, Bích Linh mới bình tĩnh một chút.
Vai ác Quân Sinh muốn phóng đại chiều, pháo hôi như cô nhất định phải chết không sai, nhưng cô kiên quyết không go die!
Bước chân Bích Linh nhanh hơn, nhìn qua bóng dáng rõ ràng muốn trốn Quân Sinh.
Trong mắt Quân Sinh chỉ toàn màu đen u tối, trong nháy mắt tiểu nha đầu muốn đóng cửa lại, Quân Sinh giơ tay chặn cửa sắp đóng lại.
Bích Linh: "!!!"
Quân Sinh đẩy cửa ra, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kinh hoàng thất thố đối diện, từng bước áp sát cô.
"Chú... Chú nhỏ." Bích Linh túm góc áo, dần lui về phía sau: "Chú đừng tới đây."
Quân Sinh ép người vào một góc, một tay xoa vai cô: "Kha Kha, con rất sợ chú?"
Có cái rắm! Bổn bảo bảo mới không sợ kẻ luyến đồng như ngươi!
"Không... có." Bích Linh run rẩy ngắt quãng nói, trong giọng nói lộ ra ý tứ sợ hãi.
"Không có sao?" Quân Sinh lẩm bẩm nói.
Đột nhiên hắn ôm lấy eo Bích Linh, ném người lên trên giường.
"Chú nhỏ..." Bích Linh hét lên một tiếng, chống giường muốn dậy.
Nam nhân trích tiên cường thế kéo hai tay Bích Linh lên đỉnh đầu, con ngươi lạnh lẽo nhìn vào sâu trong mắt Bích Linh.
Hai người cách nhau phi thường gần.
Gần đến mức hô hấp đan chéo vào nhau.