vân hoa lệ ảnh

Chương 3: Lời thề trong đêm tuyết


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đầu đông, tuyết phủ trắng khắp núi. Cả Vân Tâm sơn trang chìm trong sắc bạc lạnh lẽo, mái ngói cong đọng dày một lớp băng, những hàng trúc xanh cũng cúi đầu dưới sức nặng của tuyết. Trời u ám, mây xám nặng như sắp đổ xuống, hơi thở hóa thành khói. Vân Hoa khoác áo lam mỏng, đứng luyện kiếm trong sân, từng nhát kiếm vạch gió phát ra âm thanh rít nhỏ. Mồ hôi hòa cùng tuyết tan, ngấm vào cổ áo lạnh buốt.

Từ sau khi được Tạ Liên Dực chọn dạy riêng, ngày nào nàng cũng luyện đến kiệt sức. Mỗi chiêu hắn dạy, nàng nhớ kỹ từng đường, nhưng càng học càng thấy hắn khó dò. Hắn không bao giờ la mắng, cũng hiếm khi khen ngợi, chỉ lạnh lùng chỉnh tư thế, rồi rời đi. Có khi cả buổi chỉ nói một câu, có khi im lặng đến mức khiến nàng tưởng mình đang múa kiếm cho bóng cây.

Thế nhưng, trong cái im lặng ấy, Vân Hoa lại thấy an ổn lạ thường, như thể dưới ánh nhìn lãnh đạm kia, nàng được phép yếu đuối đôi chút. Mà chính cảm giác ấy khiến nàng sợ.

Hôm nay, Tạ Liên Dực không xuất hiện. Người hầu nói hắn được triệu vào kinh gặp sứ giả triều đình. Lần đầu sau nhiều tuần, Vân Hoa thấy mình rảnh rỗi. Nàng không về phòng, mà lặng lẽ đi dọc hành lang phía đông, nơi bị cấm đệ tử lui tới.

Khu đó gọi là Thư Viện Cổ, vốn chỉ mở cho hàng trưởng lão, cất giữ các điển tịch và tài liệu cũ của Vân Tâm. Theo lời đồn, trong đó có ghi chép về “Bích Huyết Kiếm Phổ” – bộ kiếm pháp huyền thoại mà cha nàng từng tìm kiếm. Nếu lời đồn đúng, nơi này chính là đầu mối cho thảm kịch năm xưa.

Nàng đợi đến khi đêm xuống. Tuyết rơi dày hơn, gió gào rít qua mái ngói, thổi tắt đèn treo ngoài hành lang. Dưới ánh trăng mờ, nàng khoác áo đen, trùm mũ, lặng lẽ băng qua sân. Bước chân nàng không để lại dấu, hơi thở nhẹ như tơ.

Thư Viện nằm sâu trong rừng trúc, cửa đóng kín bằng then đồng. Nàng lấy từ tay áo ra mảnh kim nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào ổ khóa. Một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở. Không gian bên trong phủ bụi, ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ le lói. Hàng trăm cuốn sách cũ xếp chồng lên nhau, mùi giấy mục xen lẫn hương trầm.

Vân Hoa lục tìm từng ngăn. Tay nàng run khẽ khi chạm phải một tập sổ bìa gấm màu tro, bên ngoài khắc dòng chữ nhỏ: “Ký Lục Năm Vân Thành Chiến.” Tim nàng đập mạnh. Vân Thành – nơi gia tộc nàng bị diệt.

Mở ra, dòng đầu tiên ghi: “Tháng sáu năm Giáp Thìn, bốn phái hợp mưu phản loạn. Vân Tâm sơn trang lĩnh chỉ triều đình, dẹp loạn trong ba ngày, tru di toàn tộc Vân gia vì thông đồng phản tặc.”

Mắt nàng tối sầm, bàn tay siết chặt đến rớm máu. Toàn tộc Vân gia bị tru di… chính là do Vân Tâm sơn trang! Tên người dẫn quân ghi rõ: Tạ Liên Dực.

Mảnh giấy run lên trong tay. Máu từ đầu ngón nhỏ giọt xuống trang giấy, nhuộm đỏ chữ viết. Từng hơi thở của nàng nặng nề, ngực như có lửa cháy.

Thì ra kẻ nàng đang gọi là “sư phụ”, lại chính là người từng ra lệnh tàn sát cả nhà nàng.

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn. Trong bóng tối, Vân Hoa đứng chết lặng. Trong đầu nàng, tiếng kêu la năm xưa vang lên như thật — tiếng kiếm chém, tiếng lửa cháy, tiếng mẹ gọi trong tuyệt vọng. Tất cả cuộn lại như sóng dữ, đập nát mọi phòng tuyến nàng cố dựng suốt bao năm.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ. “Tạ Liên Dực, ta sẽ khiến ngươi trả lại từng giọt máu.”

Giọng thề khẽ vang, hòa vào gió tuyết.

Nàng cẩn thận cất cuốn sổ vào tay áo, quay người định rời thì nghe tiếng bước chân ngoài hiên. Ánh đuốc hắt qua khe cửa, chiếu vào tấm nền đá. Có người tới!

Vân Hoa nín thở, ép người vào bóng tối. Cửa mở, một đệ tử áo đen bước vào, trên ngực thêu hình mây bạc — ký hiệu của nội môn. Hắn nhìn quanh, dừng ánh mắt nơi tủ sách đang mở.

– Ai đó?

Giọng hắn khàn khàn, đầy nghi ngờ. Vân Hoa rút kiếm, lao ra như tia chớp. Chỉ một chiêu, lưỡi kiếm kề cổ đối phương.

– Không kêu. – Nàng nói khẽ.

Người kia trợn mắt, nhưng nhanh hơn nàng tưởng, hắn xoay người, tay chặn kiếm, đòn phản lại cực nhanh. Hai người giao kiếm giữa ánh đuốc, lửa bắn tung, mùi khói cháy len vào hơi thở. Vân Hoa lùi ba bước, vai bị rạch một đường.

Đối thủ cười lạnh:

– Tiểu tử gan to. Dám vào nơi cấm?

Nàng không đáp, vung kiếm phản kích. Tiếng kiếm va nhau chan chát, ánh lửa rọi lên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc, người kia khựng lại:

– Ngươi là... Vân Hoa?

Hắn định nói gì đó, nhưng chưa kịp, lưỡi kiếm đã xuyên qua vai. Nàng đạp mạnh, khiến hắn ngã xuống, rồi tung người lên xà nhà, biến mất trong bóng tối.

Rời Thư Viện, nàng chạy thẳng ra rừng trúc. Tuyết dày, hơi thở gấp gáp hòa vào sương đêm. Máu từ vai rỉ ra, nhuộm đỏ áo. Nàng không cảm thấy đau, chỉ thấy lạnh. Lạnh đến tận tim.

Khi đến hồ Vân Quang, chân nàng khuỵu xuống. Bờ hồ trắng xóa, gió thổi tung mái tóc đen ướt sũng. Vân Hoa ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết rơi, từng bông lặng lẽ tan trên mi mắt.

“Cha, mẹ, con đã tìm thấy kẻ thù rồi.”

Giọng nàng run, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ngọn lửa giữa đêm tuyết.

“Con sẽ không chết. Con sẽ khiến hắn nếm hết nỗi đau của chúng ta. Dù có phải thành ác quỷ, con cũng không dừng.”

Nàng rút thanh kiếm, cắm sâu xuống tuyết, quỳ gối, hai tay chắp lại. Máu từ vết thương nhỏ xuống mũi kiếm, đỏ thẫm.

– Lấy máu làm chứng, lấy kiếm làm thề. Nếu không báo được thù này, linh hồn con không siêu sinh!

Lời thề vang lên giữa gió, như tiếng sấm vọng khắp thung lũng. Gió mạnh hơn, tuyết bay mịt mù, cuốn quanh thân nàng thành vòng xoáy trắng.

Không ai biết, ở phía xa, trên đỉnh tháp cao của sơn trang, có một bóng người áo trắng đang đứng. Tạ Liên Dực nhìn xuống hồ, đôi mắt sâu như biển đêm. Hắn thấy rõ bóng dáng nhỏ bé quỳ trong tuyết, ánh sáng từ kiếm phản chiếu lên gương mặt nàng. Gió cuốn lời thề đến bên tai hắn, mơ hồ mà rõ ràng.

“Lấy máu làm chứng… linh hồn không siêu sinh…”

Hắn khẽ nhắm mắt. Trong giây lát, nét mặt lạnh lùng ấy thoáng run. Hắn nhớ đến đêm bảy năm trước – tuyết cũng rơi thế này, máu cũng đỏ như thế. Nhưng khi ấy, hắn chỉ là kẻ nhận lệnh. Mệnh lệnh không cho phép hỏi, không cho phép nghĩ. Chỉ có giết.

Một luồng đau nhói len qua tim. Hắn xoay người, bước vào trong, để lại dấu giày mờ trên lớp tuyết mỏng.

Sáng hôm sau, cả sơn trang xôn xao. Có người phát hiện Thư Viện bị đột nhập, một đệ tử trọng thương bất tỉnh. Trưởng lão nổi giận, ra lệnh truy tìm thủ phạm.

Tạ Liên Dực lặng im nghe báo cáo, rồi nói:

– Không cần tìm.

– Nhưng chưởng môn…

– Người đó đã lấy thứ cần lấy. Càng tìm càng rối.

Trưởng lão ngạc nhiên:

– Người đó? Ngài biết là ai sao?

Hắn không trả lời.

Tối hôm ấy, Vân Hoa trở lại lớp học như thường. Băng trên vai che kín vết thương, nét mặt bình thản. Nhưng khi Tạ Liên Dực bước vào, ánh mắt hắn lướt qua nàng, dừng lại một khắc ngắn ngủi. Không ai nhận ra, nhưng nàng thấy.

Buổi học trôi qua trong im lặng. Đến khi mọi người tản đi, hắn gọi:

– Ở lại.

Vân Hoa khẽ siết chuôi kiếm, quay lại.

Tạ Liên Dực đứng dưới tán trúc, lưng tựa cột, giọng trầm thấp:

– Vết thương vai ngươi, là do ai gây ra?

– Đệ tử sơ ý ngã.

– Ngã có thể để lại vết kiếm sao?

Không khí trong sân như đông lại. Vân Hoa không đáp.

Một lát sau, hắn nói:

– Nếu đã chọn con đường này, phải biết trả giá. Nhưng nhớ, kiếm của ngươi không nên dính máu trong tối.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đó không có giận dữ, chỉ là sự thấu hiểu, như thể hắn biết tất cả nhưng không muốn nói ra.

– Vâng, sư phụ.

– Lui đi.

Khi nàng quay đi, giọng hắn vang lên sau lưng, nhẹ đến mức như gió thổi:

– Tuyết đêm qua đẹp. Nhưng tuyết càng đẹp, máu càng đỏ. Đừng để lòng mình hóa đen.

Vân Hoa dừng bước, khẽ run. Nàng không biết hắn đang cảnh cáo hay thương xót. Nhưng câu ấy cứ vang trong đầu suốt đêm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nàng ngồi trong phòng, nhìn ánh nến lay động. Từ tay áo, nàng rút cuốn “Ký Lục Năm Vân Thành Chiến”, mở ra đọc lại. Ở cuối trang có một dòng chữ viết vội, chữ nhỏ và nghiêng: “Lệnh do Thái Giám Phụng Chỉ truyền, không thể trái.”

Nàng sững sờ. Vậy ra Tạ Liên Dực không phải chủ mưu? Chẳng lẽ là mệnh lệnh của triều đình? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại không nói, mà để cả thiên hạ nghĩ hắn giết cả Vân gia?

Bàn tay nàng nắm chặt. Cơn hận trong lòng dao động giữa sáng và tối. Nàng không tin hắn vô tội, nhưng cũng không thể phủ nhận sự mâu thuẫn trong tim.

Từ ngoài, tiếng chuông canh ba vang vọng, kéo dài như tiếng gió hú. Vân Hoa thổi tắt nến, nằm xuống, nhưng mắt mở trừng. Trong bóng tối, nàng nghe tiếng tuyết rơi, từng hạt rơi trên mái ngói, tan thành nước.

Đêm tuyết năm nay, đã khắc sâu lời thề máu trong tim nàng – lời thề sẽ thay đổi số phận của cả hai, mở đầu cho mối tình giữa thù và nghĩa, giữa người và quỷ.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×