Từ sau trận tuyết năm ấy, Vân Tâm sơn trang dần khôi phục yên bình. Nhưng giữa vẻ yên ả ấy, sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy. Tin tức về “Bích Huyết Kiếm Phổ” – bộ bí tịch thất truyền năm mươi năm – đột nhiên lan khắp giang hồ, như lửa bén vào cỏ khô, chỉ trong mười ngày đã đốt cháy cả thiên hạ võ lâm.
Người ta đồn rằng trong Kiếm Phổ ấy ẩn giấu tuyệt kỹ vô song, luyện thành có thể nhất kiếm đoạn thiên lý, nghịch thiên cải mệnh. Cũng có lời khác, rằng đó không chỉ là kiếm pháp, mà còn chứa bí mật triều đình, đủ khiến cả thiên hạ đổi chủ.
Những lời đồn ấy bắt đầu từ đâu, không ai rõ. Chỉ biết rằng, mỗi khi có máu đổ, Bích Huyết Kiếm Phổ lại được nhắc đến. Lần này cũng vậy.
Giữa tháng chạp, bảy phái lớn nhận được thiệp mời từ Võ Lâm Liên Minh, triệu tập đại hội ở Thiên Sơn, bàn chuyện liên quan đến “Bích Huyết”. Tạ Liên Dực, với tư cách chưởng môn Vân Tâm sơn trang, tất nhiên không thể vắng mặt.
Tin ấy truyền về trang, khiến không khí vốn đã nặng nề nay càng u ám. Các trưởng lão bàn bạc suốt ba đêm, chưa tìm được cách đối ứng.
Trong lúc đó, Vân Hoa lặng lẽ nghe hết mọi chuyện qua lời bàn của đệ tử. Trong lòng nàng dấy lên dự cảm bất an – “Bích Huyết Kiếm Phổ” chính là vật mà phụ thân nàng từng tìm kiếm trước khi toàn tộc bị diệt. Nếu nay nó thật sự xuất hiện, vậy chẳng khác nào khơi lại máu cũ.
Buổi chiều, khi tuyết tan, Tạ Liên Dực gọi nàng đến.
– Ngươi theo ta lên Thiên Sơn.
Vân Hoa hơi khựng.
– Đệ tử… cũng đi sao?
– Ngươi là người ta trực tiếp dạy. Đại hội này e có nhiều biến, có ngươi bên cạnh ta yên tâm hơn.
Giọng hắn trầm, vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ẩn chứa hàm ý không thể khước từ.
Vân Hoa cúi đầu, đáp:
– Vâng, sư phụ.
Bên ngoài, gió bắc thổi qua rặng tùng, cuốn theo vài cánh tuyết cuối mùa.
Ba ngày sau, đoàn người Vân Tâm lên đường. Cờ trắng thêu mây bạc tung bay trong gió, mười mấy kỵ sĩ đi thành hàng, khí thế uy nghiêm. Đường từ Giang Nam đến Thiên Sơn dài vạn dặm, đi qua ba châu sáu trấn, men theo dãy Hoành Lĩnh hiểm trở.
Trên đường, Vân Hoa mới thật sự thấy được cảnh thái bình giả tạo của võ lâm. Dù ngoài mặt vẫn yên ổn, nhưng trong quán trọ, tửu lâu, thậm chí giữa chợ nhỏ, đâu đâu cũng vang tiếng bàn tán về Kiếm Phổ.
– Nghe nói người giữ bản gốc là Huyết Ảnh lâu chủ!
– Không đâu, ta nghe là do đệ tử Vân Tâm cất giấu!
– Vân Tâm? Chẳng phải họ từng dẹp loạn Vân gia sao? Có khi kiếm phổ vốn là của Vân gia bị cướp mất!
Câu nói ấy khiến Vân Hoa thoáng sững. Tay nàng khẽ siết chặt chuôi kiếm dưới bàn. Tạ Liên Dực ngồi bên cạnh, vẻ mặt không đổi, như chẳng hề nghe thấy. Nhưng nàng biết, đôi mắt ấy không bỏ sót điều gì.
Đêm ấy, khi dừng chân ở trấn Thanh Dương, Vân Hoa không ngủ. Ánh trăng chiếu lên khung cửa, mờ ảo. Nàng mở cuốn “Ký Lục Vân Thành” đã mang theo, đọc lại từng dòng. Ở cuối sách, có mảnh giấy rời ghi bằng nét chữ lạ: “Bích Huyết không mất, chỉ đổi chủ. Ai có nó, người ấy có thiên hạ.”
Câu ấy như đâm vào tim. Nếu thật là thế, thì cái chết của Vân gia có lẽ không chỉ là sai lầm, mà là âm mưu.
Giữa đêm, Tạ Liên Dực bước đến. Ánh trăng soi bóng hắn dài trên nền gạch.
– Ngươi chưa ngủ?
Vân Hoa giật mình, vội giấu sách vào tay áo.
– Đệ tử chỉ luyện lại kiếm pháp.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
– Đêm nay có gió lớn, không nên luyện. Cẩn thận lạnh.
Giọng nói bình thản, nhưng khi hắn xoay người đi, Vân Hoa chợt thấy trên cổ tay áo trắng có vết máu nhỏ. Nàng nhớ đến đêm Thư Viện, đệ tử bị thương… chẳng lẽ…
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra điều gì đó, nhưng không kịp nghĩ sâu.
Đại hội Võ Lâm năm nay được tổ chức tại Thiên Sơn Linh Cốc, nơi quanh năm tuyết phủ, chỉ có một con đường lên núi. Khi đoàn Vân Tâm đến, khắp sườn núi đã dựng đầy cờ xí các phái: Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Thanh Thành, Hoa Sơn, Cửu U, và Huyết Ảnh lâu.
Trên đỉnh, đại điện tạm dựng bằng gỗ bạch đàn, mái lợp da thú. Trong điện, hương trầm nghi ngút, hơn trăm chưởng môn, hộ pháp, khách giang hồ tụ họp, khí thế nặng như sấm.
Tạ Liên Dực bước vào, lập tức có tiếng xì xào. Ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt vừa kính vừa dè chừng. Dù hắn trẻ tuổi, nhưng uy danh từng dẹp bốn phái khiến không ai dám khinh thường.
Võ Lâm Minh Chủ – lão nhân họ Khương, râu trắng, tay cầm phất trần – đứng dậy tuyên bố:
– Bích Huyết Kiếm Phổ đã tái hiện. Kẻ nào có được, tất gây loạn thiên hạ. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, mong cùng thương nghị, tránh huyết kiếp.
Tiếng bàn tán vang khắp điện.
– Minh chủ nói vậy, nhưng nghe đâu chính người của Vân Tâm nắm giữ manh mối!
– Chuyện ấy chưa chắc! Năm xưa Vân Tâm dẹp loạn, kiếm phổ mất tích, chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao?
Tạ Liên Dực đứng dậy, chắp tay:
– Lời đồn là lời đồn. Vân Tâm sơn trang ta hành sự quang minh, chưa từng giữ vật tà. Nếu ai có chứng cứ, xin mang ra đối chứng.
Giọng hắn trầm tĩnh, không chút dao động. Nhưng giữa đám đông, một bóng áo đỏ bước ra, nụ cười mỉa mai.
– Chưởng môn Tạ nói hay thật. Nhưng nếu không giữ vật đó, sao năm xưa ngươi phải dẹp Vân gia đến tận diệt môn?
Không khí chợt lặng. Người nói là Huyết Ảnh lâu chủ – Liễu Hàn, nữ nhân tuyệt sắc, nhưng ánh mắt như lưỡi dao.
– Năm đó, ta tận mắt thấy người của ngươi mang theo rương gỗ khắc hình kiếm, rời khỏi Vân Thành giữa đêm. Cái rương đó, chẳng phải chứa Kiếm Phổ sao?
Tạ Liên Dực im lặng hồi lâu rồi đáp:
– Lời cô nói, không bằng chứng, chỉ là nghe đồn.
– Nghe đồn? – Liễu Hàn cười lạnh. – Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng cứ.
Nàng phất tay. Từ ngoài, một hắc y nhân bị trói kéo vào, đầu cúi gằm. Liễu Hàn hất cằm:
– Hắn từng là đệ tử Vân Tâm, nay phản lại. Hắn nói đã thấy bản sao Kiếm Phổ trong tay người của ngươi.
Tiếng xôn xao lại nổi lên. Tạ Liên Dực khẽ nhướng mày, còn Vân Hoa trong góc nắm chặt tay áo. Hắc y nhân kia ngẩng đầu – chính là Ngô Du, người bị thương trong đêm Thư Viện!
– Tạ chưởng môn… – hắn run giọng – năm đó ngươi giấu kiếm phổ trong mật thất phía đông!
– Ngươi nói dối! – Một trưởng lão Vân Tâm quát lớn. – Mật thất đã niêm phong từ hai mươi năm, ai dám vào!
Không khí căng như dây đàn. Võ lâm các phái bắt đầu chia phe, người nghi, kẻ tin.
Lúc ấy, Vân Hoa thấy Tạ Liên Dực vẫn đứng yên, không biện giải. Ánh mắt hắn bình thản, thậm chí có phần mỏi mệt.
Liễu Hàn cười khẽ:
– Vậy để ta nói thay ngươi. Người giữ bản chính Bích Huyết năm đó chính là Vân gia chủ. Sau khi hắn chết, vật ấy biến mất. Ba tháng sau, ngươi đột ngột được phong chưởng môn, quyền thế tăng vọt. Ngươi nói xem, trùng hợp đến vậy sao?
Vân Hoa lặng người, tim đập dữ dội. Nàng muốn hét lên, muốn hỏi, muốn chối, nhưng cổ họng như bị khóa.
Tạ Liên Dực khẽ nhắm mắt, rồi nói chậm rãi:
– Nếu thiên hạ muốn tin, ta ngăn cũng vô ích. Nhưng Bích Huyết không ở Vân Tâm. Ai thực sự muốn tìm, hãy tự đến mà xem.
Giọng hắn không lớn, nhưng vang khắp điện. Một câu nói như mồi lửa ném vào đống dầu. Cả hội trường náo loạn, ai cũng muốn chiếm tiên cơ.
Ngay trong đêm, nhiều phái rời đại điện, lén phái người về Giang Nam.
Đêm Thiên Sơn, trăng lưỡi liềm treo giữa trời. Trong lều, Vân Hoa không ngủ. Nàng bước ra ngoài, thấy Tạ Liên Dực đứng bên vách đá, áo trắng lay động trong gió tuyết.
– Sư phụ.
Hắn không quay lại.
– Ngươi nghe hết rồi?
– Dạ. Nhưng đệ tử không tin lời họ.
Một thoáng yên lặng. Gió rít qua kẽ đá, mang theo hơi lạnh thấu xương.
– Tin hay không, đều vô nghĩa. – Giọng hắn nhẹ. – Thế gian vốn tin vào máu, không tin vào lời.
Vân Hoa siết tay:
– Nếu họ đến Vân Tâm thật, chúng ta sẽ bị vây công.
– Ta biết.
– Vậy sao sư phụ không nói rõ? Rằng năm đó người chỉ nhận lệnh triều đình!
Hắn khẽ cười, nụ cười pha lẫn cay đắng:
– Nói ra thì sao? Lệnh triều đình cũng do người ban. Máu đã đổ, dù đúng hay sai, đều không thể rửa sạch.
Ánh trăng phản chiếu gương mặt hắn – lạnh mà cô tịch.
Vân Hoa nhìn hắn, bỗng cảm thấy cơn giận và lòng thương đan xen. Trong mắt nàng, Tạ Liên Dực lúc này không còn là vị chưởng môn vô cảm, mà là người mang gánh nặng quá lớn, không thể buông.
Nàng bước tới một bước:
– Nếu sư phụ không nói, để đệ tử nói thay.
– Không được. – Giọng hắn nghiêm lạnh, xoay lại nhìn nàng. – Ngươi không hiểu giang hồ. Một lời sai, có thể khiến máu chảy thành sông.
– Nhưng nếu im lặng, họ sẽ đến diệt trang!
– Vậy để họ đến.
Một câu ấy khiến tim nàng như vỡ.
Hắn quay đi, ánh mắt hướng về xa xăm.
– Nếu số mệnh đã định, ta chỉ có thể đón nhận.
– Sư phụ…
– Ngươi nghỉ đi. Sáng mai ta xuống núi.
Hắn nói rồi rời đi, bóng trắng dần khuất trong tuyết.
Vân Hoa đứng lặng. Trong lòng nàng, thù hận, nghi ngờ, và thương cảm đan xen, chẳng biết đâu là thật. Nhưng khi nhìn theo bóng hắn, nàng biết mình không thể để mặc.
Nếu Kiếm Phổ thật sự xuất hiện, không chỉ Vân Tâm, mà cả võ lâm sẽ bị cuốn vào máu lửa.
Nàng quay về lều, mở bản “Ký Lục” lần nữa. Ở trang cuối, dòng chữ mờ ẩn hiện trong ánh nến: “Người giữ Bích Huyết, cũng chính là người bị nguyền.”
Ngọn nến lay động. Nàng chợt hiểu, “Bích Huyết” không chỉ là kiếm phổ, mà là lời nguyền của cả giang hồ – ai chạm vào, kẻ ấy diệt vong.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày. Trong đêm trắng mịt mù ấy, sóng gió võ lâm đã bắt đầu dâng lên, và từ khoảnh khắc này, số phận của Vân Hoa cùng Tạ Liên Dực đã bước vào cơn bão không thể quay đầu.