Đêm đầu tiên ở quê của Bảo Linh San là một bản giao hưởng kinh hoàng. Chiếc giường tre cũ kỹ cọt kẹt theo từng cử động. Lũ muỗi Bến Tre dường như đã bỏ đói lâu ngày, chúng xem cô như một đại tiệc buffet di động. Và đúng ba giờ sáng, một giọng ca "oanh vàng" đầy nội lực từ nhà hàng xóm cất lên, vang vọng và dai dẳng. Con gà trống đó chắc chắn đã uống tăng lực trước khi gáy.
Linh San bật dậy, đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng. Cô chính thức tuyên bố, kẻ thù số một của cô ở chốn này không phải là gã bạn trai cũ, mà là con gà hàng xóm.
Sau một đêm vật lộn, cô lờ đờ bước ra sân vào buổi sáng. Không khí trong lành thật, nhưng độ ẩm thì cao đến mức cô cảm thấy da mình có thể mọc nấm. Cô mặc một bộ pyjama lụa màu hồng phấn, hình dâu tây, một sự lạc quẻ tuyệt đối với khung cảnh xung quanh.
Trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, cô phát hiện ra một vị khách không mời trong khu vườn hoang của mình. Một con gà mái có bộ lông vàng óng, trông rất ngạo mạn, đang hăng say bới tung một đám đất mà cô dự định sẽ cải tạo thành vườn rau "healthy and balanced".
"A! Mày kia!" Linh San la lên. "Ai cho mày qua đây phá hoại đất đai của bà?"
Con gà mái chỉ liếc cô một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, một sự khinh thường không hề nhẹ.
Máu anh hùng trong người Linh San nổi lên. Cô quyết định phải bắt con gà này lại, mang qua trả cho hàng xóm và "nói chuyện phải quấy". Cô xắn tay áo bộ pyjama lụa, hùng hổ lao vào cuộc chiến.
Nhưng cô đã đánh giá quá thấp trình độ của một con gà mái miệt vườn. Nó di chuyển linh hoạt như một ninja, luồn lách qua các bụi cỏ, trong khi cô, với đôi dép đi trong nhà, liên tục trượt chân và vấp ngã. Cuộc rượt đuổi biến thành một màn tấu hài. Linh San la hét, con gà cục tác inh ỏi.
"Đứng lại ngay con gà kia! Tao mà bắt được mày thì tối nay mày sẽ thành món gà hấp lá chanh!"
Trong lúc đang hăng máu, cô không để ý đến một vũng sình nhỏ do cơn mưa đêm qua để lại. Cô trượt chân, cả người mất thăng bằng, bay một vòng cung "đẹp mắt" trong không khí rồi...
BÙM!
Cô tiếp đất bằng mặt, ngay trong vũng sình. Bùn đất dính đầy trên bộ pyjama dâu tây, trên mặt, và cả trên tóc cô.
"Trời đất ơi, con gà của tui!"
Một giọng nam trầm, có chút bực bội, vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Linh San ngẩng cái mặt lấm lem của mình lên.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông. Và phải thừa nhận, dù đang trong tình cảnh nhếch nhác, bộ não mê trai của cô vẫn kịp hoạt động. Anh ta cao lớn, phải trên mét tám, thân hình vạm vỡ ẩn sau chiếc áo ba lỗ đã sờn màu, để lộ ra bắp tay săn chắc và làn da rám nắng khỏe khoắn. Gương mặt anh ta góc cạnh, nam tính, đôi mày rậm và ánh mắt thì... đang nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống.
Đó là Nguyễn Thế Cường. Anh nghe tiếng gà nhà mình kêu thất thanh, lại thêm tiếng la hét của phụ nữ, tưởng có chuyện gì, vội chạy qua xem. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng này.
Anh không thèm để ý đến cô gái đang ngồi bệt trong vũng sình. Anh bước tới, chỉ với một động tác gọn gàng, đã tóm được con gà mái đang đứng cạnh đó "hóng chuyện". Anh ôm nó vào lòng, tay vuốt ve bộ lông của nó.
"Làm gì mà la làng dữ vậy?" anh nói với con gà, nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía Linh San. "Người ta ở thành phố mới về, không biết chuyện, tha cho người ta đi."
Linh San tức muốn hộc máu. Anh ta nói cứ như cô mới là người bắt nạt con gà của anh ta vậy. Cô lồm cồm bò dậy, người dính đầy bùn đất.
"Này anh kia! Gà của anh chạy qua vườn nhà tôi phá phách đó nha! Anh không xin lỗi thì thôi, còn nói cái giọng đó là sao?"
Thế Cường lúc này mới nhìn thẳng vào cô. Anh nhíu mày. "Cái vườn? Cô gọi cái đống cỏ dại này là cái vườn à?" Anh liếc bộ đồ của cô. "Mặc đồ này mà đi bắt gà, cô không té mới lạ đó, cô chiêu."
"Cô chiêu?" Linh San trợn mắt. "Anh nói ai là cô chiêu? Tôi chỉ đang cố gắng làm một người hàng xóm tốt, bắt gà lại trả cho anh thôi!"
"Cảm ơn lòng tốt của cô," Cường đáp, giọng mỉa mai. "Lần sau cô cứ để nó yên, tự nó biết đường về. Cô mà bắt nữa chắc tôi phải xây lại cái hàng rào quá."
Nói rồi, anh ta ôm con gà, quay người bỏ đi một cách phũ phàng, không thèm hỏi xem cô có bị sao hay không.
Linh San đứng đó, một mình, giữa sân vườn hoang vắng, người dính đầy bùn sình. Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của anh ta, rồi lại nhìn con gà mái đang gác đầu lên vai anh ta với vẻ đắc thắng.
Cô chính thức cập nhật lại danh sách. Kẻ thù số một của cô ở chốn này, không phải là con gà, mà là tên chủ của nó. Tên nông dân cục súc, khó ưa!
Màn chào sân của cô ở chốn miệt vườn, quả thật, vô cùng bất ổn.