Sau vụ "đại chiến gà mái", Linh San bất đắc dĩ phải qua nhà Thế Cường ăn tối. Bữa cơm diễn ra trong một không khí khá... kỳ quặc. Cô Ba thì nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ như đang phỏng vấn con dâu. Thế Cường thì chỉ im lặng cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái rồi lầm bầm điều gì đó. Còn Linh San thì chỉ biết cười trừ, cố gắng tỏ ra thật lễ phép.
Mối quan hệ giữa họ, dù vẫn còn "lườm nguýt" nhau, nhưng cũng đã bớt đi phần gay gắt. Ít nhất thì bây giờ họ đã có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải hét lên.
Cuộc sống "điền văn" của Linh San tiếp tục với những thử thách mới. Sau khi đã "thuần phục" được đàn gà, cô bắt đầu công cuộc cải tạo khu vườn. Cô dành cả tuần để nhổ cỏ, cuốc đất. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm chuột máy tính của cô giờ đây chai sần và phồng rộp. Nhưng nhìn mảnh đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô lại cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, một sự thành tựu mà cô chưa bao giờ có được khi hoàn thành một bản thiết kế.
Vào một buổi chiều tháng Tám, khi cô đang loay hoay với mấy hạt giống rau, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen kéo đến ùn ùn. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả. Một cơn mưa rào đặc trưng của miền Tây sắp ập đến.
Và đúng như cô Ba đã cảnh báo từ mấy hôm trước, cái mái tôn cũ kỹ của căn nhà bắt đầu có vấn đề.
Cơn mưa trút xuống xối xả, trắng xóa cả đất trời. Ban đầu chỉ là vài tiếng lộp độp, nhưng rồi, nó bắt đầu nhỏ giọt. Một giọt, rồi hai giọt, rồi cả một dòng nước bắt đầu chảy xuống từ một lỗ thủng trên mái nhà, ngay giữa phòng khách.
"Trời ơi!" Linh San la lên.
Cô cuống cuồng chạy đi lấy xô, chậu, bất cứ thứ gì có thể hứng được nước. Nhưng lỗ thủng không chỉ có một. Chẳng mấy chốc, cả căn nhà của cô đã biến thành một cái sàng, nước chảy tong tong khắp nơi. Tình hình nguy cấp nhất là ở góc phòng, nơi cô để chiếc laptop và các thiết bị điện tử đắt tiền của mình.
Trong cơn hoảng loạn, Linh San chợt nảy ra một ý nghĩ mà sau này cô phải thừa nhận là vô cùng ngu ngốc. Cô nhìn thấy một tấm bạt cũ ở ngoài hiên. "Phải rồi! Phải trèo lên mái nhà, lấy tấm bạt này che cái lỗ thủng lại!"
Nghĩ là làm. Cô lôi chiếc thang tre cũ kỹ của bà ngoại ra, dựng vào vách nhà. Chiếc thang trông có vẻ không mấy chắc chắn, nó rung lắc theo từng cơn gió. Mặc kệ nguy hiểm, cô cắn răng, một tay ôm tấm bạt, bắt đầu trèo lên.
Mưa táp vào mặt cô rát buốt. Chân tay cô trơn tuột. Chiếc thang rung lên bần bật. Nhưng cô vẫn cố gắng trèo lên cao hơn.
Trong xưởng mộc của mình, Thế Cường đang bào dở một thanh gỗ thì nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Anh nhìn qua cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng. Giữa trời mưa như trút nước, cô nàng thành thị phiền phức kia đang làm một việc điên rồ là trèo lên mái nhà bằng một cái thang sắp gãy.
"Trời ơi, con nhỏ này nó muốn chết hay sao vậy!"
Sự bực bội ban đầu nhanh chóng chuyển thành một nỗi sợ hãi thật sự. Anh vứt ngay khúc gỗ xuống, không kịp mặc áo mưa, lao ra ngoài trời.
"NÀY! CÔ LÀM CÁI GÌ ĐÓ? XUỐNG NGAY!" Anh gầm lên, cố gắng át đi tiếng mưa.
Linh San ở trên cao, nghe tiếng hét, giật mình quay lại. Chính cái quay người đó đã làm chiếc thang mất thăng bằng.
"A!" Cô la lên thất thanh khi chiếc thang bắt đầu trượt đi.
Thế Cường không kịp suy nghĩ, anh lao tới, dùng cả thân mình để đỡ lấy chiếc thang. Cùng lúc đó, anh vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo mạnh.
Cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ ướt sũng. Linh San ngã đè lên người anh. Đầu cô đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm và mùi cơ thể nam tính của anh, hòa cùng với mùi mưa và mùi đất.
"CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?" Thế Cường gầm lên lần nữa, nhưng lần này là ngay bên tai cô. Anh vừa sợ hãi vừa tức giận. "Mái nhà tôn trơn như vậy, gió thì lớn, cô trèo lên đó để tự sát à?"
Linh San lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng ngồi dậy, mặt tái mét. "Tôi... tôi chỉ muốn che lại cái lỗ thủng..."
Thế Cường không nói thêm gì. Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt vẫn còn đằng đằng sát khí. Anh nhìn cô một lượt, thấy cô chỉ bị lấm lem chứ không bị thương, rồi anh đi đến dựng lại chiếc thang. Anh kiểm tra lại độ chắc chắn của nó, rồi quay sang nói với cô.
"Đứng yên đó. Đừng có mà bày trò gì nữa."
Nói rồi, anh ta nhanh như sóc, thoăn thoắt trèo lên mái nhà. Anh di chuyển một cách chuyên nghiệp và dứt khoát. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, anh đã dùng dây kẽm và vài dụng cụ mang theo, cố định lại tấm bạt một cách chắc chắn, che kín toàn bộ những chỗ bị dột.
Sau khi xong việc, anh trèo xuống, người ướt sũng từ đầu đến chân. Cơn mưa đã ngớt đi một chút, nhưng vẫn còn lất phất. Chiếc áo ba lỗ mỏng dính vào người anh, để lộ ra từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên ngực và bụng. Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt nam tính của anh, chảy xuống cổ, rồi biến mất sau lớp áo.
Linh San đứng đó, ngẩn ngơ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở cự ly gần và trong một hoàn cảnh như vậy. Anh không còn là "tên nông dân cục súc" nữa. Anh là một người đàn ông thực thụ, mạnh mẽ, quyết đoán và... vô cùng quyến rũ. Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Thế Cường bước tới trước mặt cô. Anh ta định mắng cô thêm một trận nữa, nhưng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác và có phần hoảng sợ của cô, anh ta lại thôi.
"Lần sau có chuyện gì thì gọi một tiếng. Đừng có tự mình làm liều." Giọng anh ta đã dịu đi rất nhiều.
Họ đứng đó, đối diện nhau, cách nhau chỉ một sải tay. Không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách trên tấm bạt tôn. Một sự ngượng ngùng kỳ lạ len lỏi vào giữa hai người. Anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi tái đi vì lạnh của cô. Cô thì lại không thể rời mắt khỏi lồng ngực phập phồng của anh.
"Khụ..." Thế Cường ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Thôi, cô vào nhà đi kẻo cảm lạnh. Tôi về đây."
Nói rồi, anh ta quay người bước đi, có phần hơi vội vã. Linh San vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh. Bờ vai rộng và vững chãi đó, vừa rồi đã cứu cô một mạng. Và có lẽ, nó cũng đã vô tình làm một điều gì đó, với trái tim đang bắt đầu loạn nhịp của cô.