Cái bắt tay "lịch sử" đó đã chính thức mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Linh San và Thế Cường: giai đoạn đối tác. Nhưng dĩ nhiên, quá trình hợp tác giữa một "cô chiêu" thành thị và một "anh nông dân" chính hiệu không thể nào diễn ra một cách suôn sẻ được.
Sáng hôm sau, Linh San vác chiếc Macbook Pro của mình sang nhà Thế Cường với một phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ mộc mạc ở hiên nhà, mở file Powerpoint đã chuẩn bị sẵn.
"Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một buổi 'briefing' để em nắm rõ yêu cầu của 'khách hàng'," cô nói, giọng nghiêm túc. "Đầu tiên, anh cho em biết 'brand core values' - giá trị cốt lõi thương hiệu của anh là gì?"
Thế Cường, người đang ngồi đối diện, tay cầm một trái dừa xiêm để uống, suýt nữa thì sặc. Anh nhìn cô chằm chằm. "Cái gì... vách-liu?"
"Giá trị cốt lõi đó anh," Linh San kiên nhẫn giải thích. "Là những gì định hình nên thương hiệu của anh, là triết lý kinh doanh của anh."
Thế Cường gãi đầu. "Thì... triết lý của tui là trồng rau sạch, nuôi cá không hóa chất, bán cho người ta đồ ăn ngon, an toàn. Chứ còn triết lý gì nữa?"
"Vậy 'target audience' - đối tượng khách hàng mục tiêu của anh là ai?"
"Là người có tiền để mua đồ sạch chứ ai," anh đáp một cách thật thà.
Linh San thở dài. Cuộc "briefing" đầu tiên thất bại thảm hại. Anh chàng này có một sản phẩm tuyệt vời, nhưng tư duy về thương hiệu thì đúng là một trang giấy trắng.
"Thôi được rồi," cô nói sau một hồi vật lộn với những thuật ngữ marketing. "Em không hỏi nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành 'field research' - nghiên cứu thực địa. Em sẽ theo anh một ngày để xem công việc của anh rốt cuộc là có những gì."
Thế Cường nhíu mày. "Theo tui làm gì? Công việc nhà nông chân lấm tay bùn, cô đi theo chỉ có vướng chân."
"Đây là một phần của quy trình làm việc chuyên nghiệp!" Linh San quả quyết. "Em phải hiểu sản phẩm thì mới thiết kế cho đúng 'linh hồn' của nó được. Anh không được từ chối!"
Thế là, dưới sự "ép buộc" của cô nàng designer, Thế Cường bất đắc dĩ phải dẫn theo một cái đuôi thành thị trong một ngày làm việc của mình.
Buổi nghiên cứu thực địa bắt đầu. Linh San, với nón lá, kính râm và đôi ủng cao su mới coóng, trông vừa giống một nông dân tập sự, vừa giống một fashionista đang đi lạc. Cô lẽo đẽo theo sau anh, tay cầm sổ và bút, liên tục đặt những câu hỏi "ngô nghê".
"Ủa anh, sao con cá này nó quẫy mạnh hơn con cá kia vậy? Nó đang 'tập gym' hả anh?" "Anh ơi, sao lá rau này có lỗ sâu? Anh không phun thuốc trừ sâu à? Như vậy bán ai mua?" "Cái cây này là cây gì mà trái nó có gai quá vậy anh?" "Đó là cây sầu riêng đó cô nương," Cường vừa vác một bao phân bón vừa đáp, mồ hôi nhễ nhại. "Cô mà đứng dưới gốc của nó thì sẽ hiểu cảm giác 'u sầu' là gì liền."
Dù luôn miệng cà khịa, nhưng Cường vẫn kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi của cô. Anh bắt đầu mở lòng hơn, kể cho cô nghe về ước mơ của mình. Anh nói về nông nghiệp hữu cơ, về việc muốn tạo ra một chuỗi cung ứng sạch từ trang trại đến bàn ăn, giúp cho người nông dân quê anh có một cuộc sống tốt hơn.
Linh San im lặng lắng nghe. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài cục súc, ít nói này là một người đàn ông có lý tưởng, có trái tim ấm áp và một bộ óc vô cùng thông minh. Anh không chỉ là một nông dân, anh là một nhà khoa học thực thụ của đồng ruộng.
Khi họ đang đi kiểm tra vườn bưởi da xanh, một cơn mưa rào bất chợt ập xuống.
"Mưa rồi! Chạy mau!" Cường la lên.
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô chạy nhanh vào trú dưới một chòi lá nhỏ giữa vườn. Không gian trong chòi rất hẹp. Họ đứng sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi mồ hôi nam tính của anh, mùi đất ẩm sau cơn mưa, và mùi hương dầu gội hoa cỏ nhẹ nhàng của cô hòa quyện vào nhau, tạo thành một tổ hợp mùi hương kỳ lạ và đầy kích thích.
Linh San bất giác ngẩng lên. Vài giọt nước mưa vương trên tóc anh, chảy dọc xuống thái dương. Đôi mắt anh, khi nhìn ở cự ly gần thế này, trông thật sâu và cuốn hút. Tim cô lại một lần nữa đập lệch nhịp.
Cường cũng đang nhìn cô. Gò má cô ửng hồng vì chạy vội, đôi môi mọng nước lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Anh chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Cái... cái tay..." cô lí nhí.
Lúc này Cường mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay cô. Anh vội vàng buông ra, quay mặt đi hướng khác, vẻ mặt có chút bối rối. "Mưa lớn quá."
"Ừm... lớn thật."
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả trên mái lá.
Tối hôm đó, sau khi đã có đủ "chất liệu", Linh San ngồi vào bàn làm việc. Cô không còn nhìn dự án này như một công việc trả ơn nữa. Cô thực sự muốn giúp anh, muốn biến những sản phẩm tâm huyết của anh được nhiều người biết đến hơn.
Cô làm việc say sưa đến tận khuya.
Sáng hôm sau, cô mang bản phác thảo đầu tiên sang cho Cường xem. Đó không phải là một logo lòe loẹt. Nó rất đơn giản: một hình tròn được cách điệu từ hình ảnh mặt cắt của một trái dừa, bên trong là hình ảnh một mầm cây đang vươn lên, bao bọc bởi hai chữ K và S (viết tắt của Khôi và San). Phía dưới là dòng chữ "Vườn Nhà Khôi San" được viết bằng một font chữ viết tay mộc mạc nhưng hiện đại. Logo vừa thể hiện được đặc trưng của xứ dừa, vừa nói lên được triết lý hữu cơ, và còn tinh tế lồng ghép tên của hai người vào đó.
Thế Cường nhìn vào bản thiết kế, sững người lại. Anh không am hiểu về nghệ thuật, nhưng anh cảm nhận được cái "hồn" trong đó. Nó đơn giản, chân thật, nhưng lại rất có sức sống.
"Sao... sao lại có tên của cô trong này?" anh hỏi, chỉ vào chữ S.
Linh San cười tinh nghịch. "Thì em là Giám đốc Sáng tạo kiêm co-founder của dự án này mà. Dĩ nhiên phải có tên em rồi. Anh không thích à?"
Cường không trả lời. Anh chỉ nhìn cô, một cái nhìn rất khác. Không còn là cái nhìn của một anh hàng xóm nhìn một cô nàng phiền phức. Mà là cái nhìn của một người đàn ông, đang thực sự bị ấn tượng và có lẽ, là một chút rung động, trước một người phụ nữ thông minh, tài năng và vô cùng đặc biệt. Dự án "Gà bay chó sủa" này, xem ra, đã có một khởi đầu không thể thuận lợi hơn.