Trong khi Triệu thanh tra tiếp tục các cuộc thẩm vấn, Lâm An đã xin phép được quay trở lại hiện trường, nơi "Phòng Yên Tĩnh" đang được các chuyên gia kỹ thuật xem xét.
"Không có gì bất thường cả," một kỹ sư nói với Triệu thanh tra. "Hệ thống cung cấp oxy, hệ thống hút CO2, các đường ống, van... tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Không có dấu hiệu bị can thiệp."
Lâm An không quan tâm đến các đường ống. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những tấm kính. Cái cảm giác bất thường mà cậu cảm nhận được lúc ban chiều lại trỗi dậy.
Cậu lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng phân tích phổ âm thanh. Cậu yêu cầu một cảnh sát đứng ở một góc xa của không gian và nói chuyện bình thường. Sau đó, cậu bước vào bên trong "Phòng Yên Tĩnh" và đóng cửa lại, lặp lại thí nghiệm.
Kết quả trên màn hình điện thoại đã xác nhận nghi ngờ của cậu.
"Chú Triệu," cậu gọi, khi bước ra khỏi căn phòng. "Vấn đề không nằm ở hệ thống không khí. Nó nằm ở chính những tấm kính này."
Cậu đưa cho Triệu thanh tra xem biểu đồ. "Bên ngoài, phổ âm thanh rất bình thường. Nhưng bên trong, dù gần như im lặng tuyệt đối, máy phân tích lại ghi nhận được một sự nhiễu động cực nhỏ ở dải tần số rất thấp, dải hạ âm, mà tai người không thể nghe thấy."
Cậu nhìn về phía Kỹ sư trưởng Lý Vỹ, người cũng đang có mặt ở đó. "Thưa kỹ sư Lý, những tấm kính này không phải là kính cách âm thông thường, phải không ạ?"
Kỹ sư Lý sững người trước câu hỏi của Lâm An. Ông ta ngập ngừng một lát rồi thừa nhận. "Đúng vậy. Đó là một công nghệ thử nghiệm mà KTS Tưởng Văn rất tâm đắc. Bên trong các lớp kính này có một hệ thống 'chống ồn chủ động'. Nó sử dụng các bộ chuyển đổi áp điện siêu nhỏ để tạo ra các sóng âm ngược pha, triệt tiêu gần như 100% tiếng ồn từ bên ngoài."
"Để tạo ra sóng âm ngược pha," Lâm An nói tiếp, như thể đang tự suy luận, "có nghĩa là chính các tấm kính này phải có khả năng rung động ở một tần số cực nhanh, dù mắt thường không thể thấy. Và để làm được điều đó, cần có một nguồn năng lượng rất lớn được truyền vào chúng."
Một giả thuyết kinh hoàng bắt đầu hình thành trong tâm trí cậu.
Kẻ giết người đã không "đánh cắp" không khí. Hắn đã biến chính những tấm kính hoàn hảo của "Phòng Yên Tĩnh" thành một vũ khí. Nhưng bằng cách nào? Câu trả lời dường như nằm trong chính cái cơ chế rung động vô hình đó.