Thành phố bước vào mùa mưa như một thói quen không báo trước. Những cơn mưa bất chợt đổ xuống vào buổi chiều, kéo theo mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi khói xe, mùi cà phê từ quán ven đường – tất cả vẽ nên một bức tranh vừa thân thuộc, vừa xa lạ với người con gái đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa kính quán café nhỏ mang tên Serein.
Minh Thư đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ, ly trà hoa cúc trước mặt vẫn còn nguyên vẹn. Cô không đến đây vì muốn uống gì đó, cũng không phải để trú mưa, mà đơn giản… vì nơi này từng là góc quen thuộc của hai người.
Anh – người đã bước ra khỏi cuộc đời cô vào một ngày cũng nhiều mưa như hôm nay.
“Có những vết thương không chảy máu, nhưng đau đến mức khiến người ta không thể hít thở.” – câu nói ấy Minh Thư từng đọc ở đâu đó, và cô đã không hiểu cho đến khi chính bản thân mình mang một vết thương như thế.
Ba năm trước, cô và Tuấn Kiệt yêu nhau bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ. Anh là người đầu tiên cô dám trao trọn niềm tin, là người đầu tiên cô dám mơ về một ngôi nhà nhỏ, hai đứa trẻ và một khoảng trời bình yên. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm – cái đêm anh lạnh lùng nói chia tay, không lý do, không giải thích.
Minh Thư đã khóc đến cạn nước mắt, đã đi qua bao nhiêu ngày tháng sống như một cái xác không hồn. Cô từng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì, đã không đủ tốt ở chỗ nào, nhưng Tuấn Kiệt không một lần quay lại, không một lời giải thích. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như thể chưa từng tồn tại.
Cô từng nghĩ mình đã quên, từng tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Cho đến chiều nay…
Cánh cửa kính vang lên một tiếng “keng” nhẹ nhàng khi có người bước vào quán. Minh Thư vô thức ngẩng đầu. Và thời gian như dừng lại.
Tuấn Kiệt.
Vẫn là dáng người ấy, vẫn là ánh mắt sâu thẳm và đôi chân mày hơi nhíu khi đứng trước điều gì không quen thuộc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ô, mái tóc ướt sũng nước mưa.
Anh cũng nhận ra cô. Trong tích tắc, đôi mắt họ chạm nhau. Không có một lời chào, không có nụ cười – chỉ là một khoảng lặng dày đặc giữa hai người từng yêu nhau như thể cả thế giới chỉ có họ.
Anh bước chậm rãi đến chiếc bàn trống cách cô chỉ ba bước chân. Ngồi xuống. Gọi một ly đen đá – vẫn là kiểu uống quen thuộc năm xưa. Minh Thư siết chặt tay quanh tách trà hoa cúc, như thể làm vậy có thể giữ mình khỏi run rẩy.
Cô không biết nên quay lưng đi hay đối mặt.
Nhưng rồi, anh lên tiếng trước.
– Lâu rồi không gặp.
Giọng nói trầm ấm mà cô từng nghe mỗi ngày, nay lại xa lạ đến nhói lòng.
Minh Thư nhìn anh, đôi mắt chứa hàng ngàn câu hỏi, nhưng điều duy nhất thoát ra được là một tiếng “ừ” nhẹ bẫng.
– Em vẫn ổn chứ? – Anh hỏi, ánh mắt như thật sự quan tâm.
– Ổn. – Cô cười nhạt. – Anh thì sao?
– Cũng vậy thôi.
Câu trả lời mơ hồ, như tất cả những điều anh từng để lại trong lòng cô.
Không ai nói thêm điều gì. Mưa ngoài kia vẫn rơi đều, từng giọt gõ lách tách lên mặt kính. Minh Thư cảm thấy trái tim mình như bị kéo ngược về ba năm trước, về những ngày cô và anh ngồi bên nhau ở chính nơi này, nói về những kế hoạch chưa thành, những ước mơ còn dang dở.
– Em... có từng hận anh không? – Tuấn Kiệt bỗng hỏi, giọng như một tiếng thở dài.
Minh Thư cười khẽ. Nụ cười ấy chứa đựng quá nhiều cay đắng.
– Có. Nhưng rồi em nhận ra, hận một người không khiến vết thương lành đi. Nó chỉ khiến mình đau thêm.
Tuấn Kiệt không nói gì. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không giữa hai người. Minh Thư nhìn anh, lần đầu tiên thấy được sự mỏi mệt trong đôi mắt ấy. Không còn là Tuấn Kiệt ngạo nghễ năm nào – người từng khiến trái tim cô điên cuồng vì một cái nhíu mày, một ánh nhìn.
– Vì sao? – Cô hỏi, giọng run run. – Vì sao ngày ấy anh bỏ đi mà không một lời?
Anh ngẩng đầu, nhìn cô rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đáp:
– Vì anh sợ. Sợ làm tổn thương em nhiều hơn.
Minh Thư bật cười. Cô chưa bao giờ nghĩ lý do sẽ là như vậy – một lý do mơ hồ, không đủ để xoa dịu bất kỳ điều gì, càng không đủ để khâu lại vết thương chưa bao giờ lành.
– Vậy thì... hôm nay anh đến đây làm gì?
Tuấn Kiệt lặng lẽ lấy trong túi áo ra một tấm thiệp.
– Anh sắp cưới.
Cô nhìn tấm thiệp đặt trước mặt, tim như ngừng đập trong một giây. Bìa thiệp màu kem, viền hoa nhẹ nhàng – đơn giản mà thanh lịch. Tên cô dâu không phải cô.
– Vậy à? – Minh Thư nói, giọng nhẹ như gió. – Chúc mừng anh.
Tuấn Kiệt không rời mắt khỏi cô. Anh dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ, giữa họ đã không còn đủ lý do để bắt đầu bất kỳ điều gì nữa.
Anh đứng dậy. Trước khi rời đi, anh nói:
– Anh xin lỗi… vì tất cả.
Minh Thư không đáp. Cô chỉ nhìn theo bóng anh khuất dần trong cơn mưa. Tách trà hoa cúc vẫn còn ấm, nhưng lòng cô thì lạnh buốt.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Có những vết thương không bao giờ lành – không phải vì nó quá sâu, mà bởi người ta không muốn quên đi người đã để lại nó.