Minh Thư thức dậy sớm hơn thường ngày. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm. Ánh nắng buổi sớm rọi qua lớp kính mỏng, nhẹ nhàng chạm vào làn da cô như muốn xoa dịu những vết xước trong lòng chưa kịp liền miệng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô gặp lại Tuấn Kiệt, kể từ khi anh rời đi một lần nữa – lần này là với lời xin lỗi và cả một lời chia tay thật sự.
Và lần này, Minh Thư không khóc.
Cô thấy mình trưởng thành hơn, dẫu lòng vẫn còn âm ỉ đau. Có những người khi rời đi sẽ để lại trống rỗng, nhưng sau cùng, chính chúng ta mới là người quyết định sẽ lấp đầy nó bằng gì – ký ức hay hy vọng.
Buổi sáng ở văn phòng diễn ra bình lặng như mọi ngày. Minh Thư đến sớm, bật laptop, chỉnh sửa lại bản thảo của Tuấn Kiệt – hay đúng hơn là của Thiên Lam. Dù những dòng chữ ấy khiến lòng cô trầy xước, cô vẫn cẩn thận đọc lại từng câu, đánh dấu từng lỗi, góp ý từng đoạn.
Công việc là công việc. Cô không cho phép mình để tình cảm lấn át sự chuyên nghiệp.
– Em ổn chứ? – Chị Trang đi ngang qua, hỏi khẽ.
Minh Thư ngẩng lên, mỉm cười.
– Em ổn. Chỉ là bản thảo này hơi đặc biệt một chút.
– Ừ, chị cũng cảm thấy thế. Có điều gì đó rất thật trong từng dòng chữ. Có thể… là chuyện thật?
Minh Thư chỉ cười, không đáp. Nếu chị biết người trong câu chuyện ấy đang ngồi trước mặt chị suốt ba năm qua, liệu có tin?
Chị Trang vỗ nhẹ vai cô:
– Làm tốt lắm. Nếu em thấy cần nghỉ một ngày nào đó, chị duyệt ngay.
– Dạ, em cảm ơn chị.
Chiều hôm đó, Minh Thư tan ca sớm. Cô không quay về nhà như thường lệ, mà rẽ vào một hiệu sách cũ ở ngã tư Đinh Lễ. Đây từng là nơi cô và Tuấn Kiệt hay ghé mỗi cuối tuần. Họ có một thói quen kỳ lạ: mỗi lần ghé hiệu sách, cả hai sẽ chọn một quyển và tặng cho nhau, không vì dịp gì, không cần lý do.
Hôm nay, cô bước vào hiệu sách một mình, không mục tiêu, không kế hoạch.
– Chị cần tìm gì ạ? – Cậu nhân viên trẻ hỏi, giọng lễ phép.
– Một cuốn sách… về việc quên đi một người. – Minh Thư buột miệng, rồi khẽ cười vì chính mình.
Cậu nhân viên thoáng ngạc nhiên, rồi cũng cười đáp lại:
– Em nghĩ chị cần một quyển tản văn của Nguyễn Thiên Ngân hoặc Anh Khang. Những người viết rất hay về chia ly nhưng không bi lụy.
Minh Thư gật đầu, đi theo cậu. Cuối cùng cô chọn một cuốn có tựa đề “Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi”.
Cô đứng rất lâu ở quầy tính tiền. Không hiểu sao chỉ một dòng chữ đơn giản trên bìa sách lại khiến lòng cô thắt lại:
"Dành tặng cho những trái tim từng tan vỡ, nhưng vẫn đủ can đảm để yêu lại một lần nữa."
Liệu cô có còn can đảm ấy?
Trở về căn phòng nhỏ của mình, Minh Thư pha một tách cacao nóng – thứ đồ uống mà Tuấn Kiệt luôn gọi là “hương vị của cô gái tháng 11”: đắng nhẹ nhưng ấm áp. Cô ngồi trên ghế bành, mở cuốn sách mới, và đọc. Từng câu chữ như được viết riêng cho những người như cô – những người đã đi qua một cơn bão lòng, đứng lên bằng nỗi đau, và chọn sống tiếp không vì ai, mà vì chính bản thân.
Đến trang thứ 57, điện thoại của cô rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
“Anh đã gửi bản thảo cuối cùng. Dù có được in hay không, anh cũng muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đọc nó. Và cảm ơn vì đã từng yêu anh.”
Minh Thư đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần. Lòng chợt nhẹ như vừa buông xuống một viên đá nặng.
Cô không nhắn lại. Không cần thiết.
Vì mọi điều cần nói, họ đã nói rồi. Và đôi khi, sự im lặng lại là cách trả lời rõ ràng nhất cho những điều không thể tiếp tục.
Cuối tuần, Minh Thư đi Đà Lạt. Một mình.
Không phải để trốn chạy, mà là để hít thở một khoảng trời khác, để lòng được thoát ra khỏi những thói quen cũ – nơi nào cũng có bóng dáng anh. Cô thuê một căn homestay nhỏ trên đồi, ban công nhìn thẳng ra rừng thông và thung lũng mờ sương.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, cô cầm máy ảnh – chiếc máy từng là quà sinh nhật của Tuấn Kiệt – và bước ra ngoài.
Cô chụp những cành hoa dã quỳ vàng rực ven đường. Cô chụp mây lững lờ trên mặt hồ, từng chiếc lá khô rơi lả tả theo gió. Cô chụp chính mình, với nụ cười không gượng ép, không cố giấu đi điều gì.
Bức ảnh ấy, cô đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái:
“Đôi khi, thứ duy nhất ta cần không phải là một người quay lại, mà là chính mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp.”
Và bức ảnh ấy… có một lượt thả tim từ Tuấn Kiệt.
Minh Thư nhìn thông báo đó, rồi lặng lẽ tắt màn hình. Cô không xoá, cũng không chặn. Nhưng cũng không cần phải hồi đáp.
Giữa họ, điều còn lại chỉ là một ký ức đẹp. Một vết thương cũ. Một lời xin lỗi muộn. Và một cô gái – đang học cách bước đi, dù lòng vẫn còn vết xước.
Minh Thư đứng giữa Đà Lạt lạnh sớm mai, tay ôm ly cà phê nóng, mắt nhìn về phía mặt trời đang lên. Trong ánh sáng nhè nhẹ ấy, cô thấy mình – của hiện tại – không còn là cô gái ba năm trước nữa.
Vết thương ấy, có thể sẽ không bao giờ lành hẳn. Nhưng cô biết… mình sẽ sống tốt. Rất tốt.