vì em là lỗi của anh

Chương 1: Cô Trở Về, Cả Thành Phố Phải Cúi Đầu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, tòa nhà kính cao vút giữa trung tâm thành phố bắt đầu lấp lánh dưới ánh nắng. Tin tức nóng nhất hôm nay không phải thị trường tài chính, cũng không phải chuyện cổ phiếu. Mà là một cái tên vừa quay lại sau bảy năm biến mất: Trần Như Yên – người phụ nữ từng bị chôn vùi không lời giải thích, giờ trở về với thân phận mới khiến cả giới thương trường choáng váng.

Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Truyền thông Eros, nữ quyền lực từng điều hành thị trường Hong Kong bằng một cái nhướng mày, giờ đặt chân lên đất Sài Gòn như thể trở về lãnh địa cũ của mình.
Nhưng đâu ai biết, đây là nơi từng vùi dập cô.

Cửa kính văn phòng mở ra. Cô bước vào.

Bộ đầm đen ôm sát khoe trọn đường cong mơn mởn. Vòng một đầy đặn như cố tình khiêu khích. Vòng ba nảy nở, mỗi bước đi là một ánh nhìn nuốt trọn. Mái tóc suôn dài ôm lấy bờ vai gợi cảm. Đôi kính cận mắt mèo trên sống mũi thon chỉ khiến ánh mắt lạnh lẽo sau lớp kính càng thêm sắc bén.

Cô không nhìn ai, chỉ thong thả bước đến chiếc ghế tổng giám đốc giữa phòng, rồi ngồi xuống.

“Thưa cô Yên, trong lịch trình hôm nay…” – trợ lý chưa kịp nói hết câu, cô đã giơ tay lên.

“Tôi muốn gặp hắn. Ngay lập tức.”

Trợ lý sững người. Không ai nghĩ cuộc gặp đầu tiên cô yêu cầu… lại là người đó.


Ba tiếng sau.

Cửa phòng họp đóng lại, chỉ còn hai người đối diện. Hắn đứng đó – Duy Khánh, người đàn ông từng dạy cô yêu… và cũng chính tay giết chết niềm tin của cô năm ấy.

Hắn đã thay đổi. Tóc hơi dài, râu lún phún, vẻ phong trần ngày xưa giờ chỉ còn là cái bóng nhạt. Đôi mắt vẫn sâu, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ: lo âu, và sợ hãi.

Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía hắn. Mỗi bước chân như đóng vào lòng hắn một chiếc đinh.

“Ngồi đi,” cô ra lệnh, giọng trầm thấp, mát lạnh như thép.

Khánh ngồi xuống, nhưng mắt không dám nhìn thẳng.

Cô cười nhẹ, tay đặt lên cằm hắn, nâng mặt hắn đối diện với mình.

“Bảy năm trước anh ném tôi xuống đáy. Bây giờ tôi kéo anh lên… để tự tay đạp anh xuống.”

Khánh không nói gì. Không phản kháng. Như thể đang chịu đựng hình phạt chính đáng.

Cô tiếp tục, giọng không thay đổi: “Anh sẽ làm việc cho tôi. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi giây. Không lương. Không quyền. Và không được phép biến mất, trừ khi tôi cho phép.”

Hắn mím môi. Không cam tâm, không từ chối. Cuối cùng vẫn gật đầu.

Cô khẽ cúi xuống thì thầm bên tai hắn: “Đây mới chỉ là bắt đầu, anh nhớ không?”

Cánh cửa phòng mở ra, cô rời đi.

Khánh vẫn ngồi đó, một tay siết lấy đầu gối, tay còn lại run run. Bên trong hắn có gì đó vừa gãy vụn.


Phía sau cánh cửa, cô tháo kính, liếc nhìn gương mặt phản chiếu trong lớp kính hành lang.

Một giọt nước nhỏ tràn ra khóe mắt. Nhưng cô nhanh chóng lau đi. Không ai được thấy cô khóc. Không một ai.

Không phải bây giờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.