Cơn bão ập đến nhanh hơn Tuệ Mẫn tưởng. Sáng thứ Sáu, một cuộc gọi khẩn từ ban quản lý công trường ở Vũng Tàu báo về. Nhà cung cấp vật liệu xây dựng chính tại địa phương, một công ty có tiếng "rắn mặt" và có nhiều mối quanatos ngầm, đột ngột ngưng cung cấp hàng với lý do "thủ tục thanh toán của TK quá rườm rà", đòi đàm phán lại toàn bộ điều khoản hợp đồng. Đây rõ ràng chỉ là một cái cớ. Việc này nếu không được giải quyết ngay lập tức, toàn bộ tiến độ của hạng mục xây dựng nền móng sẽ bị đình trệ ít nhất hai tuần, gây tổn thất hàng tỷ đồng.
Vấn đề nghiêm trọng đến mức cần CEO phải trực tiếp出 mặt. Trịnh Phong ngay lập tức đặt vé máy bay, dự định sẽ bay chuyến sớm nhất trong ngày. Anh ta gọi Tuệ Mẫn vào văn phòng, yêu cầu cô chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến nhà cung cấp này.
"Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cùng ra đó. Anh không tin là không trị được bọn làm ăn kiểu chợ búa này." Trịnh Phong nói, vẻ mặt đanh lại.
Tuệ Mẫn gật đầu, nhanh chóng quay về văn phòng để sắp xếp công việc. Đây là một cuộc khủng hoảng, nhưng cũng là cơ hội để cô thể hiện năng lực giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng chỉ một giờ sau, khi cô vừa chuẩn bị xong tập tài liệu dày cộp, Trịnh Phong lại gọi cô vào, vẻ mặt anh ta đầy khó xử và lo lắng.
"Tuệ Mẫn... có chút thay đổi. Chuyến đi này... một mình em đi được không?"
Tuệ Mẫn nhíu mày. "Tại sao? Đây là vấn đề nghiêm trọng, cần có anh出 mặt mới đủ sức nặng để đàm phán."
Trịnh Phong né tránh ánh mắt của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ái My... con bé đột nhiên sốt cao quá, gần bốn mươi độ rồi. Anh vừa gọi bác sĩ đến nhà. Con bé ở đây một mình, không người thân thích, anh không thể bỏ nó lại một mình lúc này được."
Nghe đến đây, Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy một sự nực cười đến tột cùng. Một cơn sốt của cô thực tập sinh lại có thể được đặt lên bàn cân với sự đình trệ của một dự án triệu đô. Sự thiên vị của Trịnh Phong không còn là mù quáng nữa, nó đã trở thành một sự phi lý, một sự vô trách nhiệm không thể chấp nhận được đối với vị trí CEO của anh ta.
Lửa giận trong lòng Tuệ Mẫn bùng lên, nhưng gương mặt cô lại lạnh đi trông thấy. Cô nhìn Trịnh Phong, người đàn ông mà cô từng ngưỡng mộ, giờ đây trong mắt cô chỉ còn lại sự thất vọng và khinh thường.
"Được," cô đáp, giọng nói sắc và lạnh như một lưỡi dao. "Một mình tôi đi. Nhưng Trịnh tổng, tôi hy vọng anh hiểu, đây là lần cuối cùng tôi giải quyết một vấn đề lẽ ra thuộc về trách nhiệm của anh chỉ vì 'lý do cá nhân' của anh. Từ lần sau, nếu có chuyện tương tự, tôi sẽ báo cáo thẳng lên Hội đồng quản trị."
Dứt lời, cô cầm tập tài liệu, xoay người bước đi, không cho Trịnh Phong cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Sự cứng rắn của cô khiến anh ta sững sờ, rồi chuyển sang tức giận, nhưng anh ta không thể nói gì để phản bác.
Tuệ Mẫn ra sân bay trong tâm trạng nặng trĩu. Sự tức giận, sự thất vọng, sự mệt mỏi hòa quyện vào nhau. Cô cảm thấy mình như một con tốt thí, bị đẩy ra chiến trường trong khi vị tướng của mình thì đang ở lại hậu phương để chăm sóc cho một bông hoa.
Khi đang ngồi trong phòng chờ, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ số máy của Hoàng Long.
"Nghe nói có rắc rối ở Vũng Tàu. Tôi cũng đang trên đường ra đó. Hẹn gặp ở 'chiến trường'."
Tuệ Mẫn mở to mắt. Làm sao anh ta biết nhanh như vậy? Mạng lưới thông tin của người đàn ông này thật sự đáng sợ. Anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, như một con quạ bay lượn trên bãi chiến trường, chờ đợi thời cơ. Nhưng không hiểu sao, sự xuất hiện của anh ta lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm kỳ lạ. Ít nhất, cô không phải chiến đấu một mình. Ít nhất, có một người khác cũng coi trọng cuộc chiến này như cô.
Cô đến Vũng Tàu vào lúc chín giờ tối. Mưa lất phất làm thành phố biển về đêm càng thêm buồn. Chiếc xe của công ty đưa cô đến một khu resort sang trọng nằm sát biển, nơi đội ngũ quản lý dự án đang ở.
Khi cô đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, cô nhân viên mỉm cười nói: "Chào cô Tuệ Mẫn ạ. Phòng của cô đã được ông Hoàng Long sắp xếp rồi ạ."
"Sắp xếp?" Tuệ Mẫn ngạc nhiên.
"Dạ, ông Hoàng Long dặn là cô là khách quan trọng, nên đã yêu cầu đổi phòng cho cô sang căn Ocean Suite. Phòng 707 ạ. Ông ấy ở ngay phòng bên cạnh, phòng 708."
Tuệ Mẫn chết lặng. Lại là một nước cờ khác của anh ta. Không cần hỏi ý kiến cô, anh ta tự động sắp đặt mọi thứ, đặt cô vào lãnh thổ của anh ta, ngay bên cạnh anh ta. Đây là một sự bảo bọc, nhưng cũng là một sự chiếm hữu không lời.
Cầm chiếc thẻ phòng trên tay, Tuệ Mẫn bước vào thang máy, lòng rối như tơ vò. Cô đứng trước cửa phòng 707, liếc nhìn sang cánh cửa gỗ im lìm của phòng 708 bên cạnh. Bãi chiến trường đã được di dời từ phòng họp ở Sài Gòn về thành phố biển này. Và ranh giới giữa công việc và cá nhân, giữa đối tác và một thứ gì đó phức tạp hơn, đang dần bị xóa nhòa trong tiếng sóng biển ngoài kia.